Tiny love
  • WpView
    Reads 335
  • WpVote
    Votes 68
  • WpPart
    Parts 13
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Mon, Jan 8, 2024
Cả tiết học hôm đó , tôi và Trường không nói lời nào như 2 đứa bạn đang giận nhau ấy , thế nhưng trong thâm tâm tôi lại khác , cái mùi sũa tắm thơm xoà vào người khiến tôi chả còn tâm chí mà chú ý vào bài học nữa . Đôi lúc định liếc cậu ta một cái mà sợ Trường thấy rồi lại suy nghĩ tôi thích nó thì ngại lắm . Đợi mãi đến giờ ra chơi , tôi mới dám nhìn Trường , cặp kính tri thức khiến tôi hơi ấn tượng về ngoại hình của nó . " Này ! Trên má cậu dính gì này . " ( Này ! Mày bị cái gì vậy hả Duy ! Sao lại vạ miệng mà nói một câu ngu ngốc như vậy hả ? ) " Ờ ... cậu ... lau giúp tớ nha ! " giọng Trường hơi ngại chắc nó bất ngờ vì sự dũng cảm đến đáng kinh ngạc của tôi . Đã phóng lao thì phải theo lao thôi , tôi giơ tay lên xoa nhẹ lên má nó . Đôi má ấp ám khiến khoé miệng tôi hơi nhếch lên , thật ra mặt Trường chả dính cái gì cả ! Chỉ là má nó ửng đỏ đến nỗi tôi tưởng nó bị quệt phải một vết son của tụi con gái rõ to ấy chứ .
All Rights Reserved
#57
tran
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Không thể lí giải
    Không thể lí giải
    Vào một buổi chiều năm tiểu học, cái nắng gắt của mùa hạ tháng sáu khiến tiết trời oi ả. Tiếng ve kêu râm ran hoà lẫn với những tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Tôi nhớ rất rõ. Tôi nhớ rằng khi ấy, những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, rơi đầy trên quyển vở chẳng có mấy nét bút của tôi, rồi lại trượt dài lên tấm bảng đen viết kín những công thức tiếng Anh, sau đó rơi xuống nền đất, và rơi đến trên đầu cậu. Một thằng nhóc khó ưa, với bờ môi dày như hai cây xúc xích chụm lại. Khó nhìn chết đi được. Tôi cũng chẳng nhớ tên cậu nữa. Chỉ nhớ rằng khi ấy, tôi vẫn hay đợi cậu ở gốc cây xoài to tướng phía sau khu nhà cũ. Nắng vàng xuyên qua kẽ lá, lấm chấm rơi xuống đất, rồi lại rơi lên đầu tôi. . Tôi không nhớ lúc đó là lớp mấy, cũng chẳng nhớ là tháng mấy. Nhưng tôi nhớ rất rõ-đó là một buổi chiều đầy nắng. Trời nhiều nắng. Nhiều đến mức rơi vãi lung tung. Những tia nắng rơi trên nền lớp học, len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào trái tim tôi, và cũng rơi vào ánh mắt cậu. Một cô nhóc khó ưa, kiêu căng và ngạo mạn, chỉ được mỗi đôi mắt là đẹp. Tôi nhớ rõ tên cậu. Chỉ một âm tiết thôi, mà sắc đến mức xước xát cả tâm hồn tôi. Khi ấy, cậu đứng đợi tôi dưới gốc cây, cây gì thì tôi chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng tôi đã nhìn thấy cậu, và lại một lần nữa, giọt nắng ấy rơi vào trái tim tôi... và rơi vào ánh mắt của cậu. . "Mình thích cậu." "Cảm ơn, mình cũng thích mình lắm."
    WpPart
    Như một giấc mơ
    Như một giấc mơ
    Ngày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ chứ. Vẫn mái tóc đen dài ấy, vẫn lúm đồng tiền xinh xắn trên gương mặt mộc mạc tươi sáng ấy, cô bé nhìn chẳng khác gì khi xưa tôi vẫn thường thấy cô bé trong lớp học và ngoài phiên chợ buổi sáng. À mà có khác, cô bé trông xinh hơn, lùn hơn, ra dáng một thiếu nữ hẳn với tà áo dài trắng thướt tha. Tôi lại nghĩ gì nữa đây? Cô bé chỉ ở lại có một năm, một năm thôi. Trái tim ơi, bình tĩnh nhé. Tao không cho phép mày rung động thêm một lần nữa vì cô bé Phong Lan ấy đâu. Hơn nữa, người ta đã có bạn trai rồi, mà còn là Việt Kiều nữa đấy. Nghèo như mày, làm sao với tới mà mơ. Haizzz...
    WpPart
    Complete
  • Thanh Xuân Bên Cậu
    Thanh Xuân Bên Cậu
    NẾU BẠN MUỐN YÊU ĐƯƠNG, HÃY ĐỌC TỚ NHÉ! Đây là câu chuyện về hai đứa trẻ 17 tuổi: một người chẳng bao giờ nói thích, một người lại thích đến mức không giấu nổi. THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA CÓ LẼ LÀ NHƯ VẬY: MỘT NGƯỜI ỒN ÀO NHƯ GIÓ MỘT NGƯỜI LẶNG NHƯ MÂY VA VÀO NHAU, RỒI VÔ TÌNH TẠO THÀNH MỘT BẦU TRỜI ĐẦY NẮNG
    WpPart
    Complete
    101 Cách Tán Đổ Bad Boy
    101 Cách Tán Đổ Bad Boy
    Dường như tôi cảm nhận được Khoa không giống những gì người khác nói , nó không hung hãn , không vô tội vạ đánh người , không nổi khùng khi tôi liên tục ra điều kiện với nó . Khoa không hề đánh con gái , nó cũng rất cẩn thận không dám chạm vào cánh tay hay người tôi . Điệu bộ tránh né vụng về của Khoa khi tôi tiến gần khiến tôi thấy buồn cười . Khoa không phải kẻ lưu manh , càng không phải một đứa tệ nạn vứt bỏ việc học .
    WpPart
  • Chuyện tình việt quất
    Chuyện tình việt quất
    "La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!
    WpPart
    npdctttmtm
    npdctttmtm
    Tôi bị anh ấy ôm eo, đặt trên bệ cửa sổ, hai mắt mờ mịt lộ ra vẻ xúc động. Dưới ánh trăng sáng, người con trai nhíu chặt mày, mồ hôi từ trên trán chảy xuống cằm, cuối cùng rơi xuống mu bàn tay của tôi đang đặt trên xương quai xanh của anh ấy. Anh ấy khàn giọng gọi tên tôi. Tôi nghiêng người, khẽ mỉm cười liếc nhìn thanh mai thuở nhỏ của anh đang đứng ở cửa, nhỏ tiếng thì thầm bên tai anh ấy: "Anh à, mồ hôi của anh rất nóng nha..." Yết hầu anh ấy trượt lên trượt xuống, sau đó anh đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Tuy nhiên, giây tiếp theo tôi chậm rãi rời khỏi người anh ấy, đau khổ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cứng đờ của cậu thiếu niên, cười ngọt ngào nói: "Không được đâu anh, chúng ta vẫn là học sinh cấp ba."
    WpPart
    Complete
  • |BL/Completed| Sau Khi Bị Cường Bạo
    |BL/Completed| Sau Khi Bị Cường Bạo
    Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển 洛玥浅. Thể loại: Chữa khỏi, hiện đại, ấm áp, có thịt, đoản văn. Nguồn QT: qtdammy.blog CP: Mạc Thông x Lâm Thịnh VĂN ÁN: Ảnh đế nổi danh bị kẻ thù bắt cóc, bị cường bạo rồi quay phim lại, một phần nội dung bị truyền thông vạch trần được. Ảnh đế mất công việc. Điều trị tâm lý lâu dài không có kết quả, bác sĩ tâm lý kiến nghị cậu đổi hoàn cảnh sống khác. Bác sĩ tâm lý: "Lẽ nào cậu không có khả năng tin tưởng người khác sao?" Vào lúc Lâm Thịnh định lắc đầu, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một gương mặt, đó là bạn học cấp ba, Mạc Thông... Lưu ý: Truyện có thụ bị cường bạo (chỉ có xíu xiu đoạn đầu), không có vòng giải trí. Đề tài mẫn cảm xin thận trọng trước khi đọc. EDIT: kimmiedayy **Bản edit của mình có thể chỉ đúng khoảng 50-60% nên có gì sai xót cầu góp ý. ❗❗TẤT CẢ BÀI ĐĂNG NGOÀI WATTPAD ĐỀU KHÔNG PHẢI MÌNH NẾU CÁC BẠN THẤY THÌ CỨ REPORT VÀ ĐỪNG NHẤP ĐỌC ĐỂ TIẾP TAY CHO BỌN ĐÓ.
    WpPart
    Complete
    Sao băng mùa hè
    Sao băng mùa hè
    __________ Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi và cô bạn xinh nhất lớp hoán đổi cơ thể cho nhau. Sau khi hoán đổi, tôi nhận ra cuộc sống không được vui như tưởng tượng... Hot boy của lớp thường xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt say mê, luôn cất những món đồ chơi kỳ lạ trong cặp sách. Trùm trường lôi tôi vào ngõ rồi hỏi: "Tiểu Nhược, anh phải xích em lại, bón no cho em mỗi ngày thì em mới không chạy trốn, phải không?" Đi mua chai nước cũng gặp chủ tịch muốn bịt khăn tẩm thuốc mê để đưa tôi đi. Chẳng hiểu sao lại cho tôi chi phiếu và nói muốn bao nuôi mình. Đi xe bus kiểu gì cũng bị biến thái sờ soạng, quay phắt lại thì thấy tên đó mỉm cười lịch sự, trao cho tôi ánh mắt ẩn ý. Ngay cả khi vào phòng y tế ở trường để xin thuốc, thầy y tế lịch thiệp cũng luôn đụng chạm vào nơi không nên chạm. Hình như tất cả nam giới trên đời này đều bị thân dưới chi phối, trong đầu chỉ toàn chuyện chăn gối. Tôi không nhịn được nữa, cũng không cần nhẫn nhịn nữa. Chàng trai chuẩn men sống trong cơ thể của cô gái yếu ớt là tôi đây cực kỳ khó chịu. Thế nên tôi xụ mặt vung nắm đấm, bữa nào không đánh nhau thì y như rằng đang trên đường đi đánh nhau. Sau tất cả, tôi hết chịu nổi mới hỏi Hề Nhược: "Nam giới cậu gặp trước giờ đều như vậy hết à?" Em không trả lời. Một lúc lâu sau, em đáp khẽ: "Cậu không như vậy."
    WpPart
    Complete
  • [FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN
    [FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN
    Thanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của cậu cũng có tôi... Mình từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì cậu ấy học giỏi hơn mình. Nhưng dần dần mình mới phát hiện thích một người là muốn cùng người đó cố gắng để chạm đến những ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Mình cùng cậu ấy trải qua thanh xuân ngọt ngào với những ngày thi cử đầy áp lực, những trận cãi nhau đến nỗi òa khóc, những tiếng cười rộn ràng trong chiều nắng mùa xuân, những buổi học văng vẳng tiếng giảng bài của thầy cô trong tiết hè oi bức, hay cái ôm trên chiếc xe đạp dưới trời thu xanh ngắt tầng mây và cả nụ hôn đầu dưới gió đông se se lạnh. Khả Hân và Nhật Hưng năm ấy đã vẽ lên mối tình trong trẻo nhất, ngọt ngào nhất dưới mái trường chuyên ấy ... P/s: truyện lần đầu mình viết, truyện lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ở mái trường chuyên cấp ba của mình, có hơi teenfic, hơi xàm xàm nhưng hãy ủng hộ mình nha. Chân thành cúi đầu cảm ơn 👉👈 -------------------------------------------------- Dâu Tây Đường Phèn nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".
    WpPart
    Complete
  • Không thể lí giải
  • Như một giấc mơ
  • Thanh Xuân Bên Cậu
  • 101 Cách Tán Đổ Bad Boy
  • Chuyện tình việt quất
  • npdctttmtm
  • |BL/Completed| Sau Khi Bị Cường Bạo
  • Sao băng mùa hè
  • [FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN

Không thể lí giải

Vào một buổi chiều năm tiểu học, cái nắng gắt của mùa hạ tháng sáu khiến tiết trời oi ả. Tiếng ve kêu râm ran hoà lẫn với những tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Tôi nhớ rất rõ. Tôi nhớ rằng khi ấy, những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, rơi đầy trên quyển vở chẳng có mấy nét bút của tôi, rồi lại trượt dài lên tấm bảng đen viết kín những công thức tiếng Anh, sau đó rơi xuống nền đất, và rơi đến trên đầu cậu. Một thằng nhóc khó ưa, với bờ môi dày như hai cây xúc xích chụm lại. Khó nhìn chết đi được. Tôi cũng chẳng nhớ tên cậu nữa. Chỉ nhớ rằng khi ấy, tôi vẫn hay đợi cậu ở gốc cây xoài to tướng phía sau khu nhà cũ. Nắng vàng xuyên qua kẽ lá, lấm chấm rơi xuống đất, rồi lại rơi lên đầu tôi. . Tôi không nhớ lúc đó là lớp mấy, cũng chẳng nhớ là tháng mấy. Nhưng tôi nhớ rất rõ-đó là một buổi chiều đầy nắng. Trời nhiều nắng. Nhiều đến mức rơi vãi lung tung. Những tia nắng rơi trên nền lớp học, len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào trái tim tôi, và cũng rơi vào ánh mắt cậu. Một cô nhóc khó ưa, kiêu căng và ngạo mạn, chỉ được mỗi đôi mắt là đẹp. Tôi nhớ rõ tên cậu. Chỉ một âm tiết thôi, mà sắc đến mức xước xát cả tâm hồn tôi. Khi ấy, cậu đứng đợi tôi dưới gốc cây, cây gì thì tôi chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng tôi đã nhìn thấy cậu, và lại một lần nữa, giọt nắng ấy rơi vào trái tim tôi... và rơi vào ánh mắt của cậu. . "Mình thích cậu." "Cảm ơn, mình cũng thích mình lắm."

More details
WpActionLinkContent Guidelines