Tôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm áp của nó. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt Tùng lộ ra sự đau lòng, nó cất cái giọng chua xót lên thỏ thẻ : " Tao thật sự rất tốt, sẽ không khiến mày phải đau lòng đâu. Thùy Dương xem xét đến tao một chút nhé ? "All Rights Reserved