Với đôi mắt ươn ướt, An nhìn tôi, giọng rưng rưng, hơi thở có mùi cồn: - Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao? Tôi đơ ra mất mấy giây, hoang mang tột độ trước câu nói của cô ấy. Chẳng phải cô ấy đã từ chối tôi rồi sao?? - Mày làm sao đấy?? Uống nhầm gì rồi à?? Nhận ra cô ấy đang khóc, theo phản xạ, tôi đưa tay, tính lau nước mắt cho An. Nhưng cô ấy lùi lại, nói tiếp: - Đừng cố làm tao phân tâm, trả lời ngay đi, Vũ... Đang cảm thấy hụt hẫng, tôi bỗng chốc tỉnh ngộ. Tay tôi vẫn đang lơ lửng trên không trung, như một cái búng tay, tôi chợt tỉnh ngộ vội rút tay về. " Thì ra cô ấy nhầm..." - Mày đang phạm phải sai lầm đó Sa.