hong jisoo trợn tròn mắt khi nghe lee seokmin hỏi đến câu đó, và seokmin cũng nhận ra câu nói của mình quá phận. cậu cụp đuôi mắt xuống rồi lại giở giọng làm nũng, là cái chiêu mà chưa bao giờ anh có thể thắng nổi cậu. "chỉ là em muốn mình là người hiểu rõ về anh nhất thôi mà, em thực sự rất thích anh, em không thể chịu được khi nghĩ rằng mình không hiểu gì về người yêu mình cả" "vậy thì mình không cần làm người yêu nữa, như vậy thì em cũng không cần phải chịu cảm giác không hiểu gì về người yêu mình nữa đâu" hình như lần này anh thắng được chiêu làm nũng của cậu rồi. "anh nói gì cơ?" seokmin giật mình ngước lên, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh người yêu thì lại chột dạ cúi mặt xuống, rồi lại len lén nhìn lên thăm dò. "anh mệt rồi, mình dừng lại đi" - hong jisoo hờ hững đáp lại.