Mợ là áng thơ tôi viết dở, nét bút run run chưa kịp điểm dấu cuối, là câu hát ngân dài tôi ôm trong dạ mà chẳng ai nghe thấy. Dẫu tháng năm có nhuộm phai tất thảy, thì dáng hình mợ vẫn như nét mực chưa ráo, hằn sâu trên trang giấy cuộc đời tôi. Một nét vẽ mong manh mà trầm luân đến muôn đời muôn kiếp ...
"Giáo viên chủ nhiệm có khó không?"
"Khó chết mẹ..."
Khi mặt đối mặt nhìn nhau, Hương nghĩ kì này thắng lớn rồi, giáo viên chủ nhiệm chính là vợ của anh họ cô, là người nhà, còn ở chung nhà với cô!
Nhưng Hương không biết rằng ác ma đến, Hương cản không nổi.