Story cover for [GL] Mưa Đổ Thành Nam by DHA3000
[GL] Mưa Đổ Thành Nam
  • WpView
    Reads 21,979
  • WpVote
    Votes 1,060
  • WpPart
    Parts 46
  • WpView
    Reads 21,979
  • WpVote
    Votes 1,060
  • WpPart
    Parts 46
Ongoing, First published Sep 03, 2023
Mợ là áng thơ tôi viết dở, nét bút run run chưa kịp điểm dấu cuối, là câu hát ngân dài tôi ôm trong dạ mà chẳng ai nghe thấy. Dẫu tháng năm có nhuộm phai tất thảy, thì dáng hình mợ vẫn như nét mực chưa ráo, hằn sâu trên trang giấy cuộc đời tôi. Một nét vẽ mong manh mà trầm luân đến muôn đời muôn kiếp ...
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add [GL] Mưa Đổ Thành Nam to your library and receive updates
or
#65duyêngái
Content Guidelines
You may also like
[CẢNH NGƯỠNG THÁI DƯƠNG] - Huấn Văn  by _giaivu_
28 parts Complete
Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, kiểu sơ mi sặc sỡ với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một cái ghim ngọc ở cổ áo. Tôi vẫn luôn cho cái phong cách ấy thật là loè loẹt, phù phiếm quá mức. Nhưng những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt. Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời. Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba. [Miên miên xuân vũ anh đào tán Dung nhan bất tái ưu tư trung.] (Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng by BlackCat5654
163 parts Complete
Khói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, nó lay động trong cơn gió. Mái tóc màu bạch kim cũng theo gió mà bay tán loạn. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt. Một đôi màu tím toát ra hơi thở lạnh lẽo, trầm lặng, nó yên tĩnh như mặt hồ thu. Sóng mắt lưu chuyển thu hút ánh nhìn của mọi người, tựa như đã thấy được sự kiêu ngạo không để bất cứ điều gì vào đó. Thanh đại kiếm được ghim xuống đất, trên đó vẫn còn chảy những dòng máu của quái vật kéo dài chảy xuống. ... Tình bạn. Tình yêu. Người thân. Đồng đội. Những cuộc hành trình, những cuộc phiêu lưu, những cuộc gặp gỡ, những kỉ niệm chẳng thể nào quên, ước mơ của tôi và bạn. Chúng ta không đơn độc, vì luôn có những người bạn kề bên, Những ngày của tôi và bạn, Cuộc sống kì diệu ẩn sau phép thuật của vùng đất thần tiên. Cùng nắm tay nhau, hòa chung nhịp đập, dù có ra sao đi nữa, bạn vẫn mãi ở bên cạnh tôi.
NỮ PHỤ ĐỘC ÁC YÊU TIỀN NHƯ MẠNG by ThienPhongTuTuyet
19 parts Complete
Tên gốc: Ác Độc Nữ Phối Ái Tài Như Mệnh - 恶毒女配爱财如命 Tác giả: Tê Nha - 栖鸦​ Tình trạng: Đã hoàn thành + đã edit Độ dài: 15 chương + 4 ngoại truyện Thể loại: truyện ngắn, ngôn tình, HE, hiện đại, hài hước, ngọt sủng, hào môn thế gia, góc nhìn nữ chính Giới thiệu truyện: Năm thứ ba trở thành mợ chủ nhà họ Lục, tôi vô tình bị ngã đập đầu, mở khóa ký ức của kiếp trước. Tôi là nữ phụ độc ác trong một bộ tiểu thuyết tình cảm ngọt ngào mang hơi hướng đoàn sủng. Chồng tôi là nam thứ chính si tình âm thầm bảo vệ nữ chính. Em chồng tôi là bạn trai cũ cặn bã của nữ chính. Anh chồng tôi là nam chính tổng tài bá đạo đỉnh cấp. Còn tôi: gả cho nam thứ chính, thèm muốn nam chính, tòm tèm với nam phụ thứ nhất, còn định lả lơi ong bướm trước mặt nam phụ thứ hai, ba, bốn, năm, sáu,... Tôi như con bại não liên tục tìm nữ chính gây sự, làm trời làm đất cuối cùng tự tìm đường chết. Nghe nói lúc tôi chết, trong tay còn nắm chặt chiếc bánh rán hành vừa nhặt được trong thùng rác. KHÔNG! Tôi ghét nhất là bánh rán hành! Còn nhặt trong thùng rác nữa chứ! Chạy thôi, chạy thôi! Tôi nhất quyết không chết cạnh cái bánh rán hành đâu!
You may also like
Slide 1 of 10
[CẢNH NGƯỠNG THÁI DƯƠNG] - Huấn Văn  cover
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng cover
[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con! cover
Doloroso cover
[05:00] soojun; mưa bụi hồng mai cover
[ATSH] Mảnh Ghép Thanh Xuân  cover
[Xuất bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng cover
Mợ Hai! Mợ là vợ tôi cover
[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe cover
NỮ PHỤ ĐỘC ÁC YÊU TIỀN NHƯ MẠNG cover

[CẢNH NGƯỠNG THÁI DƯƠNG] - Huấn Văn

28 parts Complete

Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, kiểu sơ mi sặc sỡ với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một cái ghim ngọc ở cổ áo. Tôi vẫn luôn cho cái phong cách ấy thật là loè loẹt, phù phiếm quá mức. Nhưng những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt. Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời. Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba. [Miên miên xuân vũ anh đào tán Dung nhan bất tái ưu tư trung.] (Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)