[TRUYỆN TẠM DỪNG CẬP NHẬT VÔ THỜI HẠN] Anh Vũ thích nhất là màu xanh dương. Cái chân lý này dường như ai quen nó cũng biết. Ba nó biết. Mẹ nó biết. Đám quái nhân lớp 11B9 trường trung học phổ thông Nam Thành B đương nhiên biết. Chỉ là chẳng ai hay biết vì sao lên lớp 11 nó lại chuyển sang thích màu xanh ấy, thích đến cuồng đến dại. Nếu bạn hỏi Anh Vũ, dám chắc mười trên mười lần nó đều sẽ đưa ra vô vàn các lý do khác nhau, từ miễn cưỡng hợp lý cho đến vô cùng nhảm nhí, để lý giải cho sở thích của mình. Như là nó thích màu xanh vì bài hát "guột" của nó có tên là "Blue Hair". Hay vì xanh dương là màu của lon Pepsi, mà nó thì thích Pepsi hơn Coca Cola - Xá xị, dĩ nhiên, nằm ở cuối danh sách. Đỉnh cao của giải thích có lẽ là khi nó nói cho bà bán bánh tráng nướng trước cổng trường rằng: "Hồi lâu cháu có xem bói online, bị phán là mệnh thiếu Thủy cô ạ". Lý do thật sự thì có trời biết, đất biết. Anh Vũ cũng biết, chỉ là nó khó lòng thừa nhận. Rằng nó yêu thích màu xanh của chiếc áo sơ mi thẳng thớm, vừa như in trên một dáng hình cao ráo nào đó mà mắt nó luôn vô thức kiếm tìm mỗi ngày đến lớp. Rằng nó yêu thích màu xanh vì người ấy cũng tựa như bầu trời xanh thẳm, trông thật gần, nhưng thực tế lại thật xa xôi. Bầu trời trong xanh cùng cơn mưa rào vốn không thể cùng hiện hữu. Người ở trên cao, cách xa nghìn trùng, tay em khó mà chạm tới. Mãi mãi chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. *** Ngày viết: 05/09/2023 Ảnh bìa từ @rzznei. Bìa được thiết kế bởi @fischeina. Thiết kế bằng Canva.Tutti i diritti riservati