Người ta truyền tai nhau về đời người quả thật ngắn ngủi như một câu châm biếm cho những kẻ không quý trọng thời gian, nhưng chẳng mấy ai hay biết cuộc đời thật sự ngắn như thế nào. Khi chưa kịp khóc than, ta có thể trở nên trong suốt và tự do bay bổng lúc nào chẳng hay. Ông trời tạo ra con người, cũng có thể lấy đi con người. Tuy nhiên ông trời không quá đáng đến mức ấy, người ra đi không cảm thấy chút đau đớn nào, nhưng ông trời có lẽ không hay, người ở lại đã nhận thay sự đau đớn đó rồi. Ngày ấy, Itoshi Rin hai mắt đẫm lệ nhìn một bông hoa đỏ nở rộ từ từ ôm lấy người cậu thương. Trên mặt đường lạnh lẽo đầy bụi bẩn, người qua kẻ lại nháo nhào, chẳng mảy may đến cậu vẫn đứng đó sững sờ. Sau một tiếng động thật lớn đâm thủng màng nhĩ, người cậu thương hoá thành đống tro tàn, ánh mắt không có tiêu cự, hơi thở yếu ớt, cậu ngoài đứng yên khắc cốt ghi tâm hình ảnh ấy cũng không thể làm gì khác. Khoảnh khắc kéo dài vài chục giây, lúc ấy, Rin nghĩ, cậu đã mất hết tất cả. Mùa xuân năm ấy, cậu hôn người này dưới tán hoa anh đào, tưởng như có được cả thế giới. Vào mùa hè cùng năm, tay cậu đẫm máu, vuột mất một hy vọng "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Rin." --- fiction by lá bay trong nắng (only) on Wattpad. cover by シャウエッセンon Twitter.