Daruizen đã chết. Kể từ khi bị đánh bại và thanh tẩy, ý thức mơ hồ của gã hoàn toàn không còn tồn tại trên cõi đời. Nhưng khi mở mắt ra, gã lại thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, mang hình hài một làn khói mỏng manh yếu ớt và được nâng niu bởi đôi bàn tay ấm áp. Người đó ngạc nhiên, cảm thấy thích thú khi nhận ra gã có ý thức. Gã mơ màng, lựa chọn đi theo người đó hòng tìm kiếm câu trả lời về sự tồn tại của mình. Nếu như được sinh ra từ căn nguyên của thảm hoạ, là hiện thân của thứ tai ương cần phải bị diệt trừ, không được phép tồn tại... Vậy tại sao gã lại xuất hiện? Chẳng phải cuối cùng mọi thứ đều sẽ quy về hư vô hay sao? Daruizen tự hỏi rất lâu, cho tới khi phải đối mặt với kẻ từng khước từ lời cầu xin hèn mọn và thảm hại của mình. "Tôi không cần biết cậu là ác quỷ hay thiên địch của nhân loại. Với tôi, cậu là người vô cùng quan trọng. Vậy nên..." Vì một ai đó, ác ma cũng có thể nở nụ cười dịu dàng. Lưu ý: Darunodo là NOTP của tui, fic này có xuất hiện OC x char và những tình tiết gây khó chịu tới người ship cp đó. Cảnh báo trước không lại có người hỏi.