Văn án
Khi còn ở trường mầm non Thiên Quan, Tạ Liên gặp được một bé con đặc biệt dễ thương nhưng cũng đặc biệt trầm lặng. Bé con không nói chuyện với ai, cũng không ai dám bắt chuyện với bé, đứa trẻ như thu mình vào một thế giới riêng, tự lấy những chiếc gai sắc nhọn quấn quanh thân mình.
Phải mất rất lâu, Tạ Liên mới từng chút gỡ bỏ được những chiếc gai nhọn ấy đi, làm cho bé con buông bỏ phòng bị, tin tưởng và dựa dẫm vào cậu nhiều hơn. Từ đó, bé con vô cùng thích dính lấy Tạ Liên, ăn cùng cậu, chơi cùng cậu , đến cả việc ngủ cũng phải có cậu ở bên.
Nhưng một ngày, bé con đột nhiên biến mất. Những kí ức về bé cũng từng chút mờ nhạt trên con đường trưởng thành của Tạ Liên .
Cho đến khi yêu đương với một vị học đệ ,người thiếu niên ấy dường như dần trùng khớp với hình ảnh bé con trong quá khứ.
Thì ra, duyên phận giữa họ bắt đầu từ sớm như vậy.