"Sao lúc đó em lại cắn anh ấy?" Trí Tú vừa nghiêm khắc dứt lời, cậu nhóc ngồi bên đã ngay lập tức ngừng cử động, im lặng không đáp lại câu nào. Trí Tú bóc vỏ kem mà Thạc Mẫn đang cầm ở trên tay, rồi nhẹ nhàng giúp cậu lau vết nước miếng ở trên khóe môi, cũng không đặt thêm câu hỏi nào, chỉ lặng yên chờ đợi câu trả lời của cậu. "Em thấy hắn ta lén lút hôn tỷ..." Thạc Mẫn lúng túng bật môi, khi không lại vô tình chứng kiến người lạ hôn lên gò má của anh, cậu không kiềm được mà nhảy đến giở cho thằng nhóc đó một trận. Trí Tú ngạc nhiên xoay người lại nhìn tên nhóc bối rối khoanh chân ở bên cạnh, vừa nghe thấy câu trả lời của cậu liền không khỏi sửng sốt, sau đó anh bật cười khúc khích, "Hóa ra là vì chuyện này sao?" Thạc Mẫn khe khẽ gật đầu, Trí Tú lại được đà tiến tới hỏi tiếp, "Thằng nhóc đó chỉ là trẻ con, anh đâu có để ý gì tới nó, em xem, ngay cả anh cũng chẳng thèm quan tâm nó, Thạc Mẫn tại sao lại phải để tâm tới nó?" Thạc Mẫn bối rối không trả lời được, cậu không biết nên bày tỏ thế nào với Trí Tú cả, nếu giải thích là vì không thích chuyện nhìn thích Trí Tú bị người khác ôm hôn, không biết anh có cảm thấy mình keo kiệt, rồi nghỉ chơi với mình hay không...? Cậu giơ tay che đi gương mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Nh-nhưng... nhưng em chưa từng được hôn tỷ..." (thanh mai trúc mã/ hai người từ nhỏ đều cùng nhau lớn lên)