|NOMIN| - ENCHANTÉ

|NOMIN| - ENCHANTÉ

  • WpView
    Reads 245
  • WpVote
    Votes 30
  • WpPart
    Parts 3
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Thu, Nov 9, 2023
Khoảnh khắc Đế Nỗ nhìn thấy La Tại Dân lẻ loi ngồi dưới thánh đường, ánh nắng chiều của Dung Thành phủ lên bả vai gầy nhỏ đến đáng thương kia, hắn biết trái tim chằng chịt vết sẹo đã được hắn chôn sâu dưới đáy lòng một lần nữa bị con người kia đào lên Tại Dân rốt cục không kìm được, cả thân thể gầy bé run rẩy không thôi "Có Chúa làm chứng. Em yêu anh. Vẫn luôn yêu anh" Cậu vô lực buông thõng hai tay, cúi đầu xuống thật thấp, giọng nói nghẹn ngào hướng đến Chúa cầu xin, Chúa chính là niềm hy vọng duy nhất, sợi dây vô hình duy nhất để cậu bám víu vào trong những năm tháng cách xa hắn nửa vòng trái đất " Xin Chúa hãy lắng nghe con, xin Chúa hãy để anh hạnh phúc" Lý Đế Nỗ âm thầm nhìn một màn này Thua rồi. Hắn thua triệt để.
All Rights Reserved
#63
jenjaem
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNG
  • [ĐAM MỸ] [REPOST] SAU KHI HỌC BÁ MẤT TRÍ NHỚ
  • [H Văn] Nói dối thành tính - Lý Ất (Hoàn)
  • [CHUYỂN VER] Sau khi biến thành mèo của nam thần
  • [Hoàn] Làm người thay thế cũng không dễ- Nhụ Giang
  • [HOÀN EDIT - Cao H] TIỂU CÔNG CHÚA

Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Phác Xán Liệt trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Ngô Thế Huân ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Phác Xán Liệt đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Phác Xán Liệt cho người mang thánh chỉ đến Ngô Phủ để ban hôn. Ngô Thế Huân sau khi nhận được thánh chỉ quả nhiên liền bỏ chạy. Nam nhân đó ở trong tâm trí Phác Xán Liệt vẫn luôn thơ ngây như ngày nào, trắng trắng mềm mềm lại ham chơi quậy phá. Ngô Thế Huân đứng ở vòng tròn lửa, bất mãn gào lên. - Đồ ngốc Phác Xán Liệt! Ngươi muốn hại chết nương tử của mình sao? Phác Xán Liệt khẽ cười, vươn tay búng một cái vào mũi cậu. - Để nương tử của mình chạy trốn mất trước ngày thành hôn mới là đồ ngốc. Ái tình như một cơn gió nhẹ nhàng, thoáng qua thôi nhưng để lại vô vàn những rung động. Ngoảnh đầu nhìn lại một chặng đường, tự hỏi lòng từ lúc nào ta đã yêu ngươi?

More details
WpActionLinkContent Guidelines