Là cơn mộng mị giữa ban ngày, Là nét si cuồng trong đêm vắng. Là sáng tinh mơ, thấy em tựa bóng trăng phai, Gót son khe khẽ lướt qua Đại sảnh. Là chiều hoàng hôn, ta tìm em bên hồ nước lạnh, Chỉ thấy lá rơi, lòng buốt cả chân trời. Sớm nay, bóng dáng em đương nơi nào? Có hay chăng lòng ta còn vương vấn, Nhớ một dáng hình giữa mịt mù sương? Mà bóng em xa khuất ngàn trùng, Để lòng ta mãi chờ mong...All Rights Reserved