[Chủ đạo Giang Trừng] _ xưng hắn
Hắn đáng ra đã chết rồi, không vốn đã chết rồi.
Giữa ranh giới ấy, không thành ma, không phải người cũng chẳng là tiên _ nơi ấy là "Tàng thức"
** (spoil)
Hắn trải qua vô số lần cảm giác này, mở mắt nhìn đến đỉnh trần nam mộc quen thuộc chừng như đã mấy đời
...
Con cháu thế gia đời đời trảm yêu trừ ma, tay cũng thấm đẫm máu tươi rồi, chết lão ngược lại rất ít
...
Đây là cảm xúc hoàn toàn ngoài dự đoán, cho dù có đau lòng thế nào, tim ngươi chỉ có quặn thắt lại, nước mắt ngươi rơi bao nhiêu lần đều là cảm xúc của một mình ngươi.
...
Quan Âm Miếu ấy mà, hắn thở dài, lần này thì đúng là tim thấm nước mưa thật rồi.
...
Thì ra sư huynh của hắn lúc dự Thanh Đàm Hội lại ưu thương đến như vậy. Bóng lưng đi cùng với Lam Vong Cơ lại thong thả đến như vậy
...
Hắn ngã xuống, như cũ, chẳng ai kịp đỡ hắn.
...
Hồi quang phản chiếu ấy mà, cho hắn cơ hội xem lại, lúc tỉnh thì xem bằng mắt, khi từ bỏ lại xem như người ngoài.