mình thực sự nhớ anh rất nhiều, có lẽ nỗi nhớ ấy đã thôi thúc mình viết nên chương truyện này. không tới mức trầm cảm nhưng mình thực sự suy sụp nặng nề, mình cũng đã khóc nhiều lắm. thực lòng mình vẫn chưa cho bản thân được phép bỏ cuộc, mình vẫn trông chờ gege sẽ mang satoru trở về. đi cùng satoru chỉ mới đây thôi nhưng mình biết tình cảm mình dành cho anh là thật và nó to lớn hơn mình nghĩ nhiều. ___ satoru đến bên mình vào ngày nắng đầu thu, anh rời xa mình vào đúng sinh nhật của mình, trong cơn mưa phùn cuối thu. điều đó càng làm vết thương của mình bị khảm sâu hơn. anh thực sự là tia nắng của cuộc đời mình, có anh, mình cảm thấy được an ủi nhiều lắm, anh vớt vát và xua đi những đám mây đen bủa vây lấy mình. mình không biết viết gì ngoài "mình thực sự nhớ anh rất nhiều". mình trông mong anh về, và mình vẫn tin là thế. ___ mình không dám khẳng định chương truyện này là để chữa lành hay để khuếch đại vết thương nhưng mình cứ viết cho nhẹ lòng. đừng xét nét văn phong mình quá, lần này mình viết theo cảm xúc mà thôi. có lẽ cả file truyện này chỉ để mình đăng những bài viết tương tự về anh. muốn tìm sự ngọt ngào? hãy ghé thử "sâu răng" của mình nhé, ở đây chắc là chỉ có đau thương thôi =)) cảm ơn nếu cậu có ghé qua đây, chúc cậu một ngày tốt lành! @riikogstt.All Rights Reserved