Tác giả: Lãnh Nhất Editor: Bánh Mì Thịt Nướng, Vũ Sương Viện Nguồn: Reine Dunkeln Văn án: Tạ Nguyên sinh ra đã là lá ngọc cành vàng, được nuông chiều từ nhỏ, có thể thoải mái làm bậy khắp nơi mà không người nào dám bày tỏ thái độ gì. Còn Cảnh Hữu Lăng có thể nói là điển hình cho công tử đoan chính, theo khuôn khổ của con cháu thế gia. Hai người này, bát tự không hợp, trời sinh không xứng. Biến cố xảy ra vào ngày thành hôn của nàng và y, Tạ Nguyên bị Cảnh Hữu Lăng rút kiếm đâm chết ở điện Chiêu Dương. Hai mắt nàng dần tan rã, chỉ nhìn thấy Cảnh Hữu Lăng giơ tay lau kiếm, điệu bộ chán ghét. Thật sự vô tình. Tạ Nguyên được sống lại một đời, lần này nàng không muốn dính dáng đến Cảnh Hữu Lăng nửa phần, không ngờ có ngày Thánh thượng cười nói: "A Nguyên được nuông chiều từ nhỏ, Hữu Lăng lại đoan chính hữu lễ, trẫm trước kia thường lo lắng sau này không có người quản A Nguyên. Hiện tại nhìn xem, hai đứa nhỏ này đúng là duyên trời tác hợp." Bọn họ trời sinh nhìn nhau không thuận mắt, huống hồ biên quan có biến, trong triều muốn ổn định còn cần dựa vào Cảnh gia nhà y ở tiền tuyến coi sóc bảo vệ, cho nên y không cần phải ủy khuất. Tạ Nguyên nhớ rõ, năm đó, Cảnh Hữu Lăng cũng bởi vì vậy mà cự tuyệt một cách dứt khoát, không hề có đường cứu vãn. Sau đó, nàng đưa mắt nhìn thiếu niên trường thân ngọc lập đang đứng ở trên cao, biểu tình y lạnh nhạt, trầm mặc một lát, khom người nói: "Thần, tuân chỉ." (Văn án by Bảo Hân)
35 parts