Lê Duy Khanh vốn là trung tá của quân khu X, trong một lần cứu một bé gái bất cẩn chạy ra giữa đường mà đã bị chấn thương nghiêm trọng, đành phải từ bỏ hết mọi thứ mà trở về quê trồng rau nuôi cá, sống một cuộc đời bình dị.
Cứ nghĩ là sẽ có một cuộc sống yên ổn nhưng nào ngờ, trong một lần Duy Khanh đi thăm nhà của người bạn chí cốt thì lại sơ ý ngã xuống mương, rồi bị ngạt nước mà chết.
Người ta thường nói chết là hết, nhưng khi Duy Khanh mở mắt ra lần nữa thì lại nhận ra rằng bản thân vô duyên vô cớ đã được vào cuốn truyện rối như tơ vò của người bạn chí cốt.
Sau khoảng thời gian rối rắm thì Duy Khanh cũng đã quyết định sống một cuộc đời mới, làm những điều tưởng chừng như không thể mà bản thân đã bỏ lỡ ở cuộc đời trước.
Xuôi theo dòng chảy số phận, Duy Khanh đã có dịp được gặp gỡ một người vô cùng mờ nhạt trong cuốn truyện này, dù cái tên kia chỉ dùng vài ba câu chữ để miêu tả người nọ nhưng đối với Duy Khanh, người đó đã dần dần trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.
.
"Em muốn cùng anh sống đến khi nhân thế tận tàn."
.
"Thiên thần nhỏ của anh, cảm ơn em vì đã đến và kéo anh ra khỏi cảm giác lạc lõng trong cơn vụn vỡ, sự tồn tại của em đã khiến anh nhận ra rằng thế gian này tốt đẹp đến nhường nào."
.
"Tấm thân này đã chấp vá nhiều thương đau, liệu em có nguyện ý ở cạnh anh mãi không?"
.
"Mỗi ngày anh đều muốn hôn em thật lâu, không phải vì sợ mất em, mà chỉ là anh muốn dùng cách này để tỏ bày lòng mình, rằng anh thương Duy Khanh, thương em rất nhiều."