Cứu thế chủ vào phút cuối đã thành công đánh bại Chúa Tể hắc ám, Voldemort. Và bằng một cách nào đó, vị anh hùng của họ lại ra đi, một cách nhẹ nhàng và bình yên nhất, trên gương mặt đó vẫn còn vương lại ý cười như đôi ngọc xanh biếc lại trống rỗng tan rã. Rồi họ phát hiện ra, Harry Potter vậy mà lại dùng mạng mình đổi cho những người đã chết vì cuộc chiến này. Bán linh hồn cùng tuổi thọ, một mảnh tàn hồn cũng không sót lại.
Severus Snape, người cũng đã được cậu cứu sống, ôm lấy thân xác người con trai bé nhỏ thất thần, vết thương của hắn dần mờ đến không còn dấu vết. Lạnh. Thật lạnh, Snape muốn ủ ấm thân thể ấy mà bấu víu thật chặt, như một cộng rơm cứu mạng duy nhất. Nhưng thế cuộc đã chẳng thay đổi.
5 năm sau,
Một cậu bé nhỏ, thân thể gầy gò và run rẩy, làn da trắng bệch cùng môi nhỏ khô nứt mím lại, trông cứ như cậu bé đã bị ném vào Azkaban vậy, cậu bé ấy ngồi tựa vào cổng lớn của nhà tổ Prince, nay đã được Snape thừa kế lại. Cả người cậu bé như mất hết sự sống, nhưng đổi lại đôi mắt cậu mở to, trong sáng, màu xanh như ngọc ấy như khảm vào trong tim vị Xà Vương kia.
Only Wattpad, Facebook
P/s: Tạm drop để soạn lại kịch bản.
"Hay là thôi ..."
"..."
"Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..."
"Đừng rời xa em được không?"
"Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa"
Thời gian có thể biến những yêu thương trở thành những lời nói dối
Orm Kornnaphat chỉ trong một đêm bỗng hóa thành kẻ không chốn dung thân