Tôi chỉ muốn hỏi Khánh Dư, tại sao thằng nhỏ lại không thích tôi; chúng tôi lớn lên cùng nhau, cũng từng trải qua những ngày nắng mưa bất tận tưởng chừng như chẳng bao giờ phải đặt dấu chấm hết, cũng nhìn thế giới bằng những màu sắc tương tự. Nó chỉ hồi đáp lại tôi một câu, chị không thấy nhàm chán sao? Tôi tức muốn nhảy dựng lên đấm vào giữa trán thằng chó trước mắt một cái. "Mày điên à?" Như một con gà trống choai mới trổ mã, lúc nào cũng tỏ ra bảnh choẹ, Khánh Dư hất hàm nhìn tôi khinh thường bằng nửa con mắt. "Ai mà yêu chị được?"All Rights Reserved