Về nhà với anh nhé? Anh sẽ không sống được trên cõi đời này khi không có em, khi mất đi em, anh nhận ra mình đã như một kẻ khuyết tật, mất đi các chi thậm chí mất trái tim của mình...giá như những lời nói anh làm tổn thương em anh có thể rút lại được và sự thật là không thể, giá như chính anh không tham danh vọng riêng để rồi anh đánh mất em, giá như anh ở bên cạnh em như những gì anh đã hứa hôm tốt nghiệp. Càng nhớ đến anh càng ghét chính anh...anh là một thằng thất hứa, anh là một thằng ích kỷ, trước đây chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em, nói đúng hơn là vô tâm, anh là một thằng lỗ mãng...phải không? Trên đời này còn điều gì đau đơn hơn không, khi em chẳng còn cạnh bên anh nữa, mà cũng phải, công bằng cả thôi anh nào đâu có bên em khi em cần. Tưởng chừng rượu có thể giúp anh nguôi ngoai nỗi nhớ, nỗi thèm khát được em ở bên cạnh, nhưng càng say anh càng muốn tìm đến em hơn...