"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?"
"Đúng vậy, vô cùng đặc biệt."
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài của những cô cậu thiếu niên. Tớ không cùng cậu ấy đi qua tất cả con đường trong hành trình ấy, tớ rời đi từ rất sớm, nhưng cậu ấy vẫn ở đó, chờ đợi tớ suốt mười năm dài đằng đẵng. Để khi tớ trở lại, cậu ấy một lần nữa tìm cách để bước chân vào thế giới của tớ, dù rằng thế giới ấy chật hẹp, nhơ nhuốc và đầy rẫy những vết thương hở miệng. Dù rằng tớ là một đứa trẻ chưa hoàn thiện, dù rằng tớ cứ từ chối năm lần bảy lượt. Và tớ phát hiện, thì ra thế giới này cũng đẹp đẽ biết mấy, cũng dịu dàng biết mấy.
Tớ thích tất cả mọi thứ về con người cậu ấy. Tớ thích cách cậu ấy tỏa sáng rực rỡ như ánh dương, thích cách cậu ấy luôn kiên định với lựa chọn của mình, dù phải chịu bao nhiêu thương tổn cũng chưa một lần đổi thay. Và hơn hết, tớ thích tớ tốt lên mỗi ngày khi ở bên cạnh cậu.
Tớ chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng tớ thật sự biết ơn vì cậu đã xuất hiện. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ, kéo tớ ra khỏi vũng bùn tăm tối, đã yêu tớ bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu có. Rằng dù thời gian có trôi qua nhanh đến thế nào, tàn nhẫn ra sao, cậu vẫn như thế, vẫn yêu tớ hệt như ngày đầu.
Và tớ cũng vậy, vẫn yêu cậu, hệt như ngày đầu.
____
Bản web chưa qua chỉnh sửa
Ý tưởng bìa: Cá Nhỏ Bơi Bơi