3 giờ sáng, cửa phòng của ngọc quý bị bị gõ liên tục, em bực bội ngồi dậy mở cửa, em còn phải ngủ để mai còn đi ăn mừng với team nữa, không biết ai lại rảnh vậy, nếu mà là lai bánh chắc em cạp ảnh ra làm ba cửa phòng mở toang nhưng chẳng có ai, nhìn lên lại nhìn xuống, là một đứa bé đang đứng nhìn em bằng đôi mắt tròn, trên người là cái áo quá cỡ với bản thân còn cái quần thì đâu mất tiêu, đứa bé bập bẹ kêu lên vài tiếng - q-quý . sau tiếng nói là những tiếng cười dễ thương, rồi vừa lập lại chữ quý, vừa vỗ tay - má, em ông rin hả, ổng đâu mà để em ổng ở đây ? - a-anh quý . sau khi hai bé đứng nhìn nhau gần năm phút, quý đã tỉnh ngủ hơn, cái đầu thông minh dường như nghĩ ra gì đó, em bế đứa bé lên, kéo cổ áo xuống, nốt ruồi son ở ngực trái như vã cho ngọc quý mấy cái. - má ơi, là ông rin thiệt hả ?
1 part