Nó nhìn Bảo, muốn gọi anh, ví von anh với thứ gì đó thật tình nhưng chẳng nghiệm ra. Nó nghĩ ra nhiều thứ quá nên thành ra là chẳng nghĩ được gì. Biển cả của em. Bản du ca mùa hạ của em. 16m50 của em. "Chương! Em vẫn sẽ nhớ anh chứ? Anh sẽ... hay là anh..." Giọng anh đặc nghẹn, tiếng bị át đi. Người kiểm vé nắm vai dúi Bảo lên toa, Chương dứt mình ra khỏi anh. Đoàn tàu rùng rùng chạy trong tiếng xì xì ken két của sắt thép và hơi nước làm mịt mù đôi mắt ai còn óng ánh. [𝘧𝘰𝘰𝘵𝘣𝘢𝘭𝘭 𝘢𝘶]
3 parts