[Tùy bút] Sài Gòn trăm mấy phố phường
12 parts Complete Tôi đã viết truyện, viết thơ với tất cả tấm lòng mình. Tất cả những nội dung khác, tôi gộp vào thành "Tản mạn" - vốn là một thuật ngữ không chính xác lắm. Đó là những bài văn ngắn nêm nếm chút bông đùa gượng gạo, cũ kỹ, được hình thành từ kinh nghiệm sống ít ỏi và hời hợt của bản thân tôi.
Nay, tôi muốn viết một tập "tùy bút" nửa vời với chủ đề ẩm thực. Và chắc chắn phải là ẩm thực Việt Nam, bởi vì cách ăn, cách nấu, cách nghĩ của tôi không chạy thoát mảnh đất cong dài ấy được.
Nói về ẩm thực Việt, người ta đã tung hô Hà Nội tinh tế và Huế kiêu kỳ rất nhiều lần; cho nên, với cương vị là một người Sài Gòn, tôi muốn "giành" lại chút công bằng cho mảnh đất miền Nam.
Ẩm thực Sài Gòn rất đặc biệt. Hà Nội và Huế nổi tiếng với những món ăn sẵn có ở địa phương hoặc ở các vùng lân cận, nhưng Sài Gòn thì không hẳn. Ẩm thực miền Tây Nam Bộ chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Những phần còn lại, nếu truy ra nguồn gốc thì sẽ có rất nhiều xuất xứ, từ miền Bắc, miền Trung cho đến Trung Quốc và cả Campuchia. Cái tên "Sài Gòn trăm mấy phố phường" là để gợi nhắc về sự đa dạng đó chứ hoàn toàn không có ý xúc phạm nhà văn Thạch Lam - vốn là một tác giả tôi rất kính trọng. Đây chỉ là sự...ăn-theo-có-thiện-chí của một người quý ông Thạch Lam mà thôi.