Bị cha mẹ réo quá nên hai đứa bạn thân vừa tốt nghiệp kéo nhau về quê ở một chuyến nằm dạ, nhất quyết ăn ở không nhằm giằng mặt đấng sinh thành giục cưới vợ. Người ta nói ghét của nào trời cho của đó, Phùng Nhật Đăng ghét nhất boy phố gặp ngay thằng nhỏ đi Satria ngày nào cũng lén chạy lại treo bọc trái cây trước cổng nhà anh, Lê Nhã Phong ghét nhất mấy đứa loi choi nhỏ tuổi hơn thì gặp ngay thằng nhỏ (hồi xưa bị mình ghẹo) trở lại ăn hiếp mình. Chỉ tội hai đứa em nhỏ hai bên, thương nhau cũng hông được nói tiếng thương.