Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Thể loại: Ngôn Tình
Sảnh đến và đi, sân bay.
Có người kéo hành lý, có người lại dắt theo con nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thuỷ tinh mười mấy mét hắt xuống mặt sàn, vô số những bóng người loang lổ lướt đi dưới nắng.
Châu Sinh Thần chỉ mang theo duy nhất máy tính xách tay của mình, không có hành lý nào khác, bước nhanh tới cửa đăng ký, trong đầu anh vẫn là những số liệu thực nghiệm, thống kê dài dằng dặc, rất nhanh chóng thông qua xử lý của đại não, loại bỏ, chỉ giữ lại những thông số hữu dụng...
Bỗng nhiên có người từ đằng sau, giữ lấy cánh tay anh, khiến anh bị bất ngờ
"Làm ơn chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Anh chau mày, dừng bước, bất giác quay đầu lại nhìn.
Đó lại là... một cô gái trẻ.
Cô vận một chiếc quần dài màu xanh thẫm, đi chân trần, nắm chặt lấy cánh tay anh, ngực phập phồng, tựa hồ cô ý thức được rằng hành động của mình quá đường đột, lúc anh quay đầu lại, liền luống cuống buông ra: "Làm ơn chờ một chút, tôi đang kiểm tra ở cửa an ninh, còn phải quay lại làm nốt thủ tục nữa. Làm ơn đợi tôi, tôi chỉ muốn nói với anh vài câu thôi...".
Phía sau bốn nhân viên của sân bay đang chạy tới... hoàn toàn chứng thực lời của cô gái.
Cô gái này chạy ra đây từ cửa an ninh? Chỉ vì muốn giữ anh lại, nghe cô ấy nói mấy câu?
Châu Sinh Thần nghi hoặc nhìn cô gái.
Đôi mắt đen láy lấp lánh kia dường như nhìn thấu mọi sự, lặng lẽ rơi vào trong mắt cô. Cô dè dặt nhìn anh, chỉ sợ anh cự tuyệt, sợ anh thực sự cự tuyệt.
Khi ấy, họ sẽ không có cơ hội gặp
Tôi đem kí ức và nỗi nhớ em hóa thành tro bụi sau cái ngày mà em cắt đứt hẵn liên lạc với tôi. Nhiều khi tôi từng ước, ai đó trả em về với tôi được không, trả em về cái tuổi mười bảy đầy đắt giá, trả em về những buổi nắng vàng giữa mùa Hạ em đi cạnh tôi, trả em về lúc em nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương và nói "em nhớ anh."
Tôi đã từng giận em, thậm chí hận em, tôi hận em xem thường tình cảm của tôi, tôi giận em vì cho dù em có buồn, em có gặp chuyện nhưng em vẫn đối diện với tôi bằng nụ cười tươi như ánh dương mặt trời đến thế. Hàng vạn lần tôi lập ra cái diễn cảnh sẽ gặp lại em, nhưng rồi bảy năm sau, tôi dường như nhận ra bản thân mình chẳng thể bao giờ gặp lại em nữa rồi.
Em thân mến, nếu một ngày em nhận ra bản thân mình chẳng còn gồng gánh nỗi cái sự đau khổ cuộc đời gây ra nữa, em cứ nói với tôi, hãy khóc với tôi, miễn em nói "hôm nay em không vui" tôi sẽ đến bên cạnh em, cùng em vượt qua cuộc đời vốn dĩ không đối đãi vơi ai một cách ngọt ngào này.