- Cậu... cậu bỏ tôi ra, đừng làm ra vẻ chúng ta thân thiết như vậy - Ừ, rồi rồi. Chúng ta không thân thiết được chưa. Để kẻ lạ mặt này đỡ chị một đoạn nhé. Cậu nhấc bổng cô lên bế vào phòng, mặc kệ cô từ chối, kêu la. - Đồ khốn nhà cậu, tôi bảo cậu đừng chạm vào tôi. Làm ơn mà. Cậu không cần phải làm vậy đâu, tôi không đòi hỏi trách nhiệm gì ở cậu cả. Cậu nhíu mày, giọng trầm xuống - Vậy ai chịu trách nhiệm với tôi? Là ai đêm qua nằng nặc đòi tới bến với tôi? Là ai nói cả đời này của tôi không được giao phó cho ai khác hả? - Cái đó... Tôi... tôi không biết, không phải tôi. Cậu thả tôi ra umm...umm Chưa đợi cô nói hết, cậu nhẹ nhàng khóa môi cô. - Chị không biết thì để tôi nhắc chị. Trúc Thành tôi sau đêm qua, đã là người của chị rồi.All Rights Reserved