Tôi lại ân cần ngồi bên, lòng tôi vẫn đau nhói vì em - Anh biết em ở đây không được vui. Anh muốn đưa em đến Nga, thật lòng anh muốn chăm sóc cho em. Chỉ cần em gật đầu thôi, anh sẽ thay em lo liệu tất cả. Đi với anh nhé?
Hoài Thương hơi e ngại, đôi môi em mím chặt - Thôi anh ạ. Em đã chẳng thể thay đổi được cuộc đời mình nữa. Em mong anh sống tốt, em không muốn vì em mà liên lụy anh - Nói rồi em lấy từ trong cuốn sổ một phong bì trắng ngà, em nhẹ nhàng đặt nó lại vào tay tôi:
-Em đã không đợi được anh. Nếu được, anh cứ coi tình mình ngày trước như cơn gió thoảng qua thôi, không trở lại được nữa đâu anh. Số tiền anh nói để cưới em, em vẫn giữ đây, giờ em xin được trả nó lại cho anh.
Một nỗi cay đắng ghì mãi trong tim tôi, giọng tôi run run, cố đưa nó trở lại tay em - Anh đã nói sẽ dùng số tiền này để cưới em. Nếu giờ anh không thể cưới em, số tiền này em cứ giữ lấy. Hoài Thương còn chưa mặc áo cưới lần nào mà..
Tôi biết mình đã chạm vào nỗi đau không thể xóa nhòa của em. Tôi hiểu cuộc đời em khốn khổ lắm, thế mà tôi lại chẳng thể đưa em ra khỏi vũng lầy ấy. Bỏ lại em với những đau thương rối bời, có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Sau lần gặp lại này, tôi rời khỏi Hà Nội mà mãi chẳng thể yên lòng vì em. Tôi vẫn nhớ đôi mắt em khi nhìn tôi rời khỏi viện, em nhìn tôi hệt như hôm tiễn tôi về Nga lần đầu. Giữa chúng tôi từ bao giờ đã có một bức tường ngăn cách thế này?
________________________________________
Truyện ngắn về mối tình không thể trọn vẹn giữa một chàng trai Nga và cô gái Hà Nội.
[Song Tính/Thô Tục] Con Trai Vừa Ngoan Vừa D*m Của Baba
19 parts Complete
19 parts
Complete
Nhà họ Lâm không có con nên đã nhận nuôi một cậu bé xinh ngoan. Vì thấy cậu bé như đá quý lấp lánh nên họ đặt tên là Lâm Ngọc nhưng cậu bé rất cảnh giác không cho một ai tắm cùng mình. Lâm phu nhân hết cách chỉ có thể dạy cậu cách tắm rồi để cậu nhóc tự làm một mình.
Đâu ai biết thật ra bé Lâm Ngọc là người song tính, vì cơ thể kì lạ nên cậu nhóc không muốn ai thấy.