Story cover for Mùa Hoa Phượng Cuối by NhtLinhNg375
Mùa Hoa Phượng Cuối
  • WpView
    Reads 13
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 4
  • WpView
    Reads 13
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 4
Ongoing, First published Nov 12, 2023
Văn án: 
Thanh Phương: " Thế An cậu thầm thích Như An phải không?"
Thế An trầm ngâm đôi mắt chứa đầy nhu tình dành cho một người từ từ xoay người lại nhìn cô bạn cùng bàn nhàn nhạt trả lời: " Ai nói cậu biết thế!"
Thanh Phương ngập ngừng đôi mắt có chút mất mát nhè nhẹ rồi  trả lời thông thả cười cười nói : " Mình đoán thử ấy mà, hì hì"
Thế An nhìn Thanh Phương rồi cũng mỉm cười theo.
All Rights Reserved
Sign up to add Mùa Hoa Phượng Cuối to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Bức Hoạ by yi091107
5 parts Ongoing Mature
Cuộc sống vốn dĩ là tấm hoạ chân thực nhất, có lẽ đi khắp thế gian mỹ miều cũng chẳng tìm được bức tranh vẽ nên toàn bộ phong cảnh đời thường một cách sống động, châm biếm rõ hiện thực như chính người trong cuộc vẽ nên. Nhưng Du Khả Lạc, một sinh viên báo chí non nớt, chống chọi với đủ loại thứ thách mà ông Trời sắp đặt sẵn cho cậu. Mọi biến số không ngừng xảy ra, bi kịch cứ thế mà tuôn trào lên cậu thiếu niên 22 tuổi. Tưởng chừng sẽ mãi đắm chìm trong vòng lặp vô tận của thế gian, thế nhưng một đôi tay vươn đến cậu, một lần nữa cho cậu biết như nào là yêu, là được yêu, và cũng khoảng thời gian ấy Du Khả Lạc mới nhận ra rằng bản thân cũng không xui xẻo đến vậy, ít nhất gặp được Điền Phong cũng coi như phúc đức y tu từ nhiều kiếp mới thành đại ở kiếp này. Bức hoạ đầy châm biếm, sống động mà Du Khả Lạc cùng Điền Phong trải qua, sẽ là một hành trình dài, nhưng dẫu dài và đầy biến cố, thế nhưng đến cùng, hai chàng trai này liệu có nhận ra rằng, chính bản thân là một nét bút, vẽ nên những màu sáng nhất trong bức tranh của đối phương, hoà hợp pha lẫn nhẹ nhàng. "Nếu cho tôi lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn mong ngày ấy bản thân không chạm phải anh, mong rằng sẽ chẳng khiến cho anh vì tôi mà đánh mất thanh phong..."
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi by BchH96
61 parts Complete
Văn án Người ta thường nói, chốn học đường là nơi dễ sinh tình cảm nhất - không phải vì nó quá đẹp đẽ, mà bởi những rung động đầu đời luôn đến vào lúc ta chưa kịp phòng bị. Tôi - Lâm Nhất An, học sinh hệ "học tra" chính hiệu, sống ung dung qua ngày, miễn là không bị giáo viên gọi tên. Cô ấy - Nguyễn Thư Diệp, học bá nổi tiếng, dáng vẻ lạnh nhạt, gọn gàng đến mức khiến người khác chỉ muốn tránh xa để khỏi bị so sánh. Thế mà, trong một lần kiểm tra bị điểm liệt, tôi lại bị ép ngồi cạnh người giỏi nhất lớp để "cải tạo tư tưởng". Một bên lười biếng - một bên nguyên tắc. Một bên thích vẽ vời linh tinh - một bên chép bài bằng ba màu bút khác nhau. Chúng tôi - hai đường thẳng song song, vì một câu "ngồi cùng bàn" mà bất ngờ va chạm. Lúc đầu là cãi vã, sau là thỏa hiệp... rồi lại chẳng biết từ khi nào, tôi chỉ cần xoay đầu sang trái đã thấy tim mình loạn nhịp. Bạn cùng bàn của tôi, sao lại xinh đẹp thế này? Bạn cùng bàn của tôi, sao lại khiến tôi muốn cố gắng vì cô ấy như vậy? Thanh xuân này, có lẽ tôi không cần trở thành học bá. Tôi chỉ cần trở thành lý do khiến cô ấy mỉm cười.
| This Love | Tình yêu này by sunflowerswithlove
25 parts Complete
Truyện được sáng tác dưới cảm nhận và trí tưởng tượng của tác giả, một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mong mọi người ủng hộ nếu có chung tình yêu dành cho nhân vật được đề cập trong truyện. Văn án này là tác phẩm đầu tay do tác giả viết nên nếu có sai sót xin mọi người hãy thông cảm và góp ý để có thể ngày một hoàn thiện tác phẩm hơn🌻💜💛 Tác giả chỉ đăng tải tác phẩm tại wattpad cá nhân "sunflowerswithlove". Mọi hình thức khác đều là sao chép và re-up trái phép mà chưa có sự đồng thuận từ tác giả. [Đoạn trích] "Se Jeong à, chúng ta lại bên nhau rồi!". Cô mỉm cười, quay sang nhìn người đàn ông nắm tay đi bên cạnh. Ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng, tựa như mùa xuân đang hiện hữu trước mắt. "Em cũng không ngờ chúng ta lại.. Gì nhỉ?! Có lẽ là phép màu". Mắt cô nhắm tít cả lại vì mãn nguyện. "Chắc là vậy rồi. Anh nghĩ chúng ta không nên lãng phí phép màu này đâu!". "Hửm...ý anh là gì đây?". Cô nghiêng đầu nhìn anh. Hyo Seop không vội trả lời, quay sang nhìn cô với ánh mắt rất đỗi ôn nhu và dịu dàng. Anh đang suy nghĩ liệu bây giờ nói điều đó có phải là sớm quá hay không và cô có sẵn sàng chấp nhận nó chứ... Se Jeong dường như cũng nhận ra điều gì đó khác lạ trong ánh mặt của anh, có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Thấy anh lâu như vậy không có phản ứng gì, cô quyết định nói sang chuyện khác. "Coi như em không nghe gì đấy nhé! Mà anh thích ăn khoai lang nướng hay khoai lang hấp thế? Tí nữa anh Young Min định nướng hết chỗ khoai đó đấy!". "Anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta kết hôn đi!".
Tựa Nắng by if_quyhf
11 parts Ongoing Mature
Series: Trong mắt nhau là ánh sáng. Mỗi người đều từng là ánh sáng nhỏ soi vào tim người khác. Dù sau này trưởng thành hay xa nhau, ánh sáng ấy vẫn luôn tồn tại. _________________________________________ TMNLAS1 - Tựa Nắng. Bắt đầu từ một lời trêu chọc, một ánh mắt không ưa nhau, rồi đến những buổi học nhóm đầy căng thẳng và những lần cãi vã không đầu không cuối - Quỳnh và Đức, hai con người tưởng như không thể hoà hợp, lại từng chút một bước vào thế giới của nhau. Cô luôn trách cậu vô tâm. Cậu lại luôn nhìn cô với nụ cười chẳng ai hiểu được. Những khoảnh khắc vụng về, những cái nắm tay thoáng qua, một lần băng bó trong buổi lao động, rồi một chiều mưa trú tạm dưới mái hiên... - tất cả đều là những mảnh nắng nhỏ, sưởi ấm cả một thanh xuân. "Tựa nắng" là câu chuyện về những rung động lặng lẽ, những hiểu lầm ngọt ngào, và một tình yêu lớn dần lên... ngay trong những khoảng cách tưởng chừng xa nhất. _________________________________________ Chỉ vì một lời trêu chọc của Đức mà Quỳnh quyết cùng cậu chơi một trận vật tay cho ra nhẽ. Kết quả không khó đoán, Quỳnh thua gần như ngay lập tức. Bàn tay định rút về đột nhiên bị giữ lại. Cô ngẩng lên nhìn, toan quạu thì thấy Đức đang cười, mắt khẽ nheo lại. "Đừng giận tôi nhá" "Ông... cố ý đúng không?" "Ừ. Tôi cố ý thắng để được ăn kem" "Tôi không mời!" "Không mời thì để tôi mời, bí thư đi chung là được" "Không" "Vậy là không mời, nhưng đồng ý đi chung?" "Tôi... Trời ạ! Ông không biết ngại à?"
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta  by _bluediary_
39 parts Complete
"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An muốn yêu đương thử với Phong không?" Hỏi xong chính cậu còn ngạc nhiên vì sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy dù biết chắc chắn cô không đồng ý. Cậu không biết nói thêm gì, đứng đó và không hiểu sao trong lòng có chút chờ mong. Cô nhìn Thế Phong tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ trong vài giây. Cô không hề nghĩ mình sẽ nhận được một câu tỏ tình với ý chơi đùa lộ liễu như vậy vào lúc này. Tuy vậy, cô vẫn im lặng cúi đầu suy nghĩ, không để ý Phong đang chờ cô trả lời mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và đầu thêm đau đến lạ. Thấy cô lâu không đáp, cậu cười xòa nhìn cô nói: "An không cần căng thẳng đâu, Phong chỉ buột miệng hỏi thôi nếu An không thích..." "Ừ, An đồng ý." Cô vừa nói vừa nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của cậu, đôi mắt mà cô thường thấy sự lạnh lùng khó đoán trong đó nhưng giờ đây, cô lại thấy cả ánh nắng rực rỡ ánh lên trong đôi mắt màu nâu như quen như lạ đấy. Cô biết, cậu không xứng đáng phải chịu tổn thương, nhưng giờ cô không còn lựa chọn nào khác để tự cứu lấy mình nữa. ____________ "Từ hôm đó, cậu ấy bước vào cuộc sống u ám của tôi, thổi bùng lên một ngọn lửa cháy đẹp đến rực rỡ mà không có có cách nào dập tắt được." ----------------------------- Bìa: Ngạn Tử Phù Du 23/9/2023
You may also like
Slide 1 of 8
Bức Hoạ cover
Như ánh trăng, trong lành cover
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi cover
Ánh Sáng Của Em cover
| This Love | Tình yêu này cover
Tựa Nắng cover
Bạn trên bạn cover
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta  cover

Bức Hoạ

5 parts Ongoing Mature

Cuộc sống vốn dĩ là tấm hoạ chân thực nhất, có lẽ đi khắp thế gian mỹ miều cũng chẳng tìm được bức tranh vẽ nên toàn bộ phong cảnh đời thường một cách sống động, châm biếm rõ hiện thực như chính người trong cuộc vẽ nên. Nhưng Du Khả Lạc, một sinh viên báo chí non nớt, chống chọi với đủ loại thứ thách mà ông Trời sắp đặt sẵn cho cậu. Mọi biến số không ngừng xảy ra, bi kịch cứ thế mà tuôn trào lên cậu thiếu niên 22 tuổi. Tưởng chừng sẽ mãi đắm chìm trong vòng lặp vô tận của thế gian, thế nhưng một đôi tay vươn đến cậu, một lần nữa cho cậu biết như nào là yêu, là được yêu, và cũng khoảng thời gian ấy Du Khả Lạc mới nhận ra rằng bản thân cũng không xui xẻo đến vậy, ít nhất gặp được Điền Phong cũng coi như phúc đức y tu từ nhiều kiếp mới thành đại ở kiếp này. Bức hoạ đầy châm biếm, sống động mà Du Khả Lạc cùng Điền Phong trải qua, sẽ là một hành trình dài, nhưng dẫu dài và đầy biến cố, thế nhưng đến cùng, hai chàng trai này liệu có nhận ra rằng, chính bản thân là một nét bút, vẽ nên những màu sáng nhất trong bức tranh của đối phương, hoà hợp pha lẫn nhẹ nhàng. "Nếu cho tôi lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn mong ngày ấy bản thân không chạm phải anh, mong rằng sẽ chẳng khiến cho anh vì tôi mà đánh mất thanh phong..."