Đôi mắt của Dazai liếc nhìn Dostoevsky, chỉ để kiểm tra người còn lại. Trên mặt gã ấy không có gì cả, chỉ có một cái nhìn dửng dưng như thể đang nói, cậu đang làm gì vậy? Nhưng không có gì cho thấy bất kỳ sự khó chịu. Vì vậy, anh tiếp tục. Hơi thở của anh phả vào tay đối phương khi anh đưa những ngón tay dài vào miệng và mút. Điều đó khiến Dostoevsky giật mình. Chú ý: đây ko phải truyện của tui, tui chỉ edit lại trên ao3 thôi và chx có sự cho phép của tg, có một vài chỗ ko đc mượt lắm mn thông cảm.All Rights Reserved
1 part