Thanh xuân của tôi cớ sao lại ngắn ngủi như vậy, ấy thế mà lại chứa đựng biết bao kỷ niệm hoài bão của tuổi học trò. Một lời hứa, một định vật, một lời tỏ tình. Tất cả đều vì thiếu niên ấy mà thành. Nhưng rốt cuộc chỉ là quá khứ mà thôi, tôi cùng thiếu niên ấy đã rời xa .... Khi tôi lên năm hai, quen một tên bạn trai có vẻ ngoài ưa nhìn. Mọi người đều vô cùng bất ngờ, vì tên bạn trai của tôi là một người vô cùng có tiếng ở giảng đường đại học. Mà tôi lại vô cùng bình thường, nói thẳng là khá mờ nhạt không có gì nổi bật. Cứ nghĩ rằng đây sẽ là một mối tình như cổ tích, nhưng sự thật lại tàn khốc đến vô tình. Khi tôi được anh ta mời về nhà chơi, tôi vui lắm. Mang mình một cảm xúc khó tả lên xe cùng bạn trai, không một chút phòng bị nào. Thế nhưng...vào giây phút ấy tôi bị anh ta chuốt thuốc mê mà bất tỉnh. Anh ta là tên buôn người ! Cứ thế tôi bất lực bị trói đi, đem bán qua Trung Quốc.