"Mày mắng tao đi Khôi." Lưu Khôi ngơ ra vài giây, sau đó phì cười, cậu ấy đẩy trán tôi một cái nói: "Hoa khùng rồi à? Đang yên đang lành tự dưng muốn bị tao mắng." Tôi khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói: "Bây giờ mày mắng tao, đòi tao bồi thường đi. Tao có rất nhiều tiền và còn nữa... mày nhận rồi có thể giấu kỹ chuyện này không? Đừng nói cho ba mẹ mày biết, nếu nhà mày biết chắc chắn sẽ tìm đến mẹ tao nói chuyện... Tao lại phải chuyển trường, lại phải..." Tôi cảm nhận được giọng mình càng về sau lại càng run lên, rồi chẳng thể bình tĩnh mà nói tiếp. Trong mắt lúc này nụ cười trên môi chàng lớp trưởng cũng nguội dần rồi tắt hẳn, gương mặt kia bỗng trở nên lạnh lùng. Dường như cậu ấy đang suy ngẫm điều gì mà tôi lại chẳng thể truy ra. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rất lâu, lâu đến mức tôi phải trốn tránh, quay mặt sang chỗ khác. Vài giây sau, Lưu Khôi mới nói: "Ừ mặc dù nhà tao nghèo nhưng lương tâm tao giàu." Tôi chợt cảm thấy tim mình giật thót một nhịp. "Chuyện bé tí thế này tao không định ràng buộc mày, tao cũng không nghĩ rằng sẽ nói với gia đình mày là người làm. Bất cẩn thôi, chẳng ai muốn." 24/12/2023All Rights Reserved