Hắn muốn biết cái vị ấy, hắn đã quyết định như vậy khi nhặt lên cánh tay lủng lẳng của lời nguyền đang mềm oặt kia, trước khi nó kịp tan biến vào hư vô. Satoru đưa phần thịt như cao su lên môi và ngửi, nghẹn ngào, rồi cắn một miếng và nuốt trọn. Trước khi hắn kịp vượt qua cái cảm giác châm chích bỏng rát ở cổ họng hoặc cũng có lẽ là một cơn buồn nôn khủng khiếp thì phần còn lại của lời nguyền đã biến mất và hắn chẳng còn cơ hội để cắn thêm miếng thứ hai. Nó có vị giống như mọi thứ mà Suguru từng kể. Nó là thứ ghê tởm nhất Satoru từng cho vào miệng nhưng nó lại có vị như là nhà." Satoru nhận ra: Suguru sẽ không quay lại, và có một hương vị hắn đã luôn nhung nhớ. Tags/Warning: Cannibalism (Ăn thịt người), Depression (Sự suy sụp)