Tròn xoe và tan vỡ. Cơn đau ấy, trong lòng bàn tay, nhẹ hẫng, nhưng không mất đi được. Như một trưa hè chẳng có bóng râm, rũ mình bên hiên vắng đợi chờ một cơn gió lướt qua lưng áo ướt sũng mồ hôi, lim dim tránh cơn nắng cháy, nhưng trong bóng tối vẫn nghe thấy mặt trời.Tous Droits Réservés