"Lần đầu tiên ta gặp em, em mới chỉ mười hai tuổi." Youngjo nghe Geonhak bật cười. Giọng em dày và trầm lạ lùng. "Bây giờ em đã mười tám rồi, mà người vẫn không khác trước chút nào. Người... giống như là vẫn là người của năm đó thôi." Hẳn rồi, Youngjo đã nghĩ cả trăm lần rằng Geonhak sẽ nói như thế nếu họ gặp nhau lần nữa. Mà. thực ra thì, ai cũng sẽ nói như thế nếu trông thấy Youngjo. Youngjo mỉm cười, ngón tay chạm lên những lọn tóc xoăn sáng màu phủ xuống trán Geonhak. Khi em ngước lên, Youngjo thấy mắt em là một màu nâu sáng, ấm và trong, thế giới xung quanh trong mắt em lấp lánh như có phép màu. "Ta vẫn vậy. Vẫn ở tuổi hai mươi khi ta gặp em."