Trương Ái Linh từng viết, "Có lẽ bất kỳ ai cũng đều từng có hai người như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới đoá hồng đỏ, theo thời gian, sắc đỏ biến thành vết máu muỗi loang lổ trên tường còn hồng trắng vẫn là ảnh trăng sáng rọi đầu giường. Cưới đoá hồng trắng, người lại trở thành hạt gạo vương trên quần áo, hoa đỏ lại trở thành nốt chu sa trong lòng." Dù chẳng biết trước sau này cô có hối hận vì sự quyết định của mình, có tiếc nuối đến người cô đã lựa chọn quay lưng, nhưng đó vẫn là đoá hoa trắng mà cô một đời một kiếp ngóng trông, một bạch nguyệt quang cô cho họ vị trí mà họ chẳng cần tranh giành với bất kỳ ai. "Kẻ đơn phương không có quyền đòi hỏi sự đáp trả tương xứng với tình yêu mình bỏ ra..."
5 parts