"Tại sao cậu không xưng tớ với cậu giống như khi nói chuyện với Phương Chi vậy?" Tôi xoay người đi lùi, mắt nhìn cậu ấy nói lên thắc mắc của mình. "Vì cậu ấy là bạn." Hải Đăng tiến nhanh lại gần, miệng nhoẻn lên cười. "Còn tớ thì sao, tớ cũng là..." "Còn em là người tôi yêu." Dưới hàng hoa giấy rợp sắc đung đưa, hai má tôi đỏ lựng như trái cà chua, còn cậu ấy thì tinh nghịch mỉm cười.All Rights Reserved