pavel cảm thấy hối hận, những ân oán có là gì so với tình cảm của anh và cậu. Phận đời trớ trêu khiến họ nảy sinh những hiểu lầm, oán hận, tính ra đã lãng phí mất bảy năm. Anh không thể nào phủ nhận, trong bảy năm này, điều anh lo sợ nhất mỗi khi thức giấc chính là cảnh chăn đơn gối chiếc, bên cạnh anh không có hình bóng của cậu. Những ngày tháng xa nhau, anh rong ruổi với nhiệm vụ nơi cùng trời cuối đất, vào sinh ra tử trong bom rơi đạn lạc, khi đêm xuống cũng chỉ biết gối đầu lên súng mà ngủ. Đồng đội từng hỏi anh, điều anh khao khát nhất là gì? Nói ra không sợ cười chê...Nhưng ai biết được khát khao sợ bị chê cười ấy là khát khao anh muốn quay trở lại bên cạnh cậu,người con trai mà cậu rất yêu