Story cover for Tàn thuốc trên caravat  by CODUAMONGTOIXOA
Tàn thuốc trên caravat
  • WpView
    MGA BUMASA 45
  • WpVote
    Mga Boto 4
  • WpPart
    Mga Parte 2
  • WpView
    MGA BUMASA 45
  • WpVote
    Mga Boto 4
  • WpPart
    Mga Parte 2
Ongoing, Unang na-publish Dec 27, 2023
"Tôi yêu anh." Waldo nhìn Anthea với đôi mắt mong ngóng và đặt thật nhiều tương lai sau này vào đó, dầu rằng thứ gã đang bận tâm là làm sao để gạt đi đống tàn thuốc trên đầu điếu.

Anthea nhìn hắn, rít thêm một hơi nữa mới ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi nhọn của chiếc oxford giẫm lên.

"Được rồi, vậy thì hẹn hò."

Tay kéo chiếc caravat trên ngực của Waldo, nén đầu điếu thuốc cháy xém lên lớp vải sần mà hẳn là hắn đã mua nó bởi một tên lừa đảo sành sỏi nào đó, nếu không thì một kẻ thất nghiệp cũng chả thèm ngó.
All Rights Reserved
Sign up to add Tàn thuốc trên caravat to your library and receive updates
o
Mga Alituntunin ng Nilalaman
Magugustuhan mo rin ang
Lại Mất Kiểm Soát ni Hsama83
24 mga parte Kumpleto
Giới thiệu: [Lâu ngày gặp lại + Gương vỡ lại lành + Song khiết + Dây dưa không dứt + Ngọt ngào sau hôn nhân] [Thiên kim tiểu thư sa cơ lỡ vận X Quyền quý si tình nhẫn nhịn] Cấp 3: Đại tiểu thư kiêu căng X Cậu bé nghèo khó lạnh lùng Lúc Ôn Vũ thê thảm nhất, cô gặp lại Tống Thanh Thứ, chàng trai nghèo năm xưa từng bị cô đá, giờ đã trở thành CEO tập đoàn niêm yết, tài sản hàng trăm tỷ. Cô mặc đồng phục phục vụ bàn, luống cuống bỏ chạy, cúi đầu không dám nhìn anh. Không thấy người đàn ông trước nay luôn lạnh lùng, lúc này khóe mắt đã đỏ hoe. Sau này, Ôn Vũ đứng ngoài cửa, nghe thấy có người trong phòng hỏi anh: "Ngài Tống còn nhớ Ôn Vũ không?" Người đàn ông cầm điếu thuốc, ngón tay run lên, giọng khẽ mỉa mai: "Sao tôi có thể nhớ chứ, cả nước có đến mười nghìn người tên Ôn Vũ, không biết cô đang nói ai?" Thì ra trong lòng anh, cô chỉ là một trong vạn người. - Ôn Vũ không biết, tầng ba nhà anh có một căn phòng, bên trong toàn là những thứ liên quan đến cô. Trong giới lan truyền lời đồn: chỉ cần năm trăm đồng là có thể qua đêm được với đại tiểu thư nhà họ Ôn năm nào. Tống Thanh Thứ đứng dưới tầng căn nhà trọ. "Tôi cho em năm tỷ, làm vợ tôi một năm." Người đàn ông cắn răng nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức quá đáng mà trầm mặc của cô, khẩn thiết cầu xin: "Nửa năm cũng được..." Ôn Vũ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Tống Thanh Thứ, lại càng không nghĩ sẽ kết hôn với anh. Người ngoài nghe tin họ kết hôn, ai cũng nghĩ cô vì tiền, anh vì thể xác. Ngay cả Ôn Vũ cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến khi cô
[Edit/NP/Hoàn] Tôi không phải vạn nhân mê sao? ni hongnguynnn
13 parte Kumpleto
Hán việt: Ngã nan đạo bất thị vạn nhân mê mạ Tác giả: Khinh Giác Nguồn: koanchay Tình trạng bản convert: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Bìa: tự mò Một câu tóm tắt: Sau khi pháo hôi thụ thức tỉnh, đoạt lại các anh chồng từ vai chính thụ. Nội dung tóm tắt: Pháo hôi thụ vẫn luôn cho rằng mình là vạn nhân mê, bởi vì bên cạnh cậu đều là các anh công đẹp trai, cưng cậu chiều cậu bao dung cậu vô điều kiện, vậy nên cậu đương nhiên cho rằng là bọn họ đều thích mình. Nhưng mà một ngày nào đó, một người qua đường bình thường xuất hiện, không cần tốn nhiều sức đã đoạt hết sự chú ý của các anh công bên cạnh cậu. Cho dù cậu nỗ lực quyến rũ như thế nào, các anh công đều bỏ mặc cậu, nhưng lại bị người qua đường bình thường kia làm cho mê điếu đổ. Cậu nghĩ không ra, thất hồn lạc phách đi trên đường lại bị tai nạn xe cộ. Chờ cậu tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu thức tỉnh rồi, phát hiện bản thân là nhân vật pháo hôi trong một quyển sách NP, còn không được tính là vai phụ. Hơn nữa cậu lại còn chỉ là một pháo hôi lên sân khấu không được mấy chương? Chỉ để thúc đẩy sự gặp gỡ giữa bình thường thụ thiện lương thiên chân thuần khiết với các anh công, như là gia vị tăng tình cảm giữa bọn họ???!!!! Cậu - một bé thụ tuyệt sắc xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, hoàn mỹ không tì vết, thẹn thùng đáng yêu, mỹ lệ động lòng người, trời sinh dâm đãng, lại chỉ là một pháo hôi? Cậu không phải vạn nhân mê sao? Cậu không thể tiếp thu vận mệnh như vậy được, cần phải làm các anh công quay trở lại
[R18 / Oneshot] Nốt ruồi son bên gáy - Vô Diệp Chi Hoa ni MinTerm
2 parte Kumpleto Mature
"Nốt ruồi son bên gáy, chệch một chút về vai trái, là biểu tượng cho những người con gái nặng gánh gia đình." Dáng em lung linh tựa hoa đào, lại như vương vấn chút đào hoa. Mỗi một nét cười nghiêng nghiêng sau vành môi e ấp đều khiến người ta say trong men tình. Tóm tắt: Thịnh Quang vắt áo comple lên cánh tay, mỉm cười chào mấy người bạn cũ rồi rời khỏi bàn tiệc. Quán bar cao cấp mờ tối, bóng đêm xen lẫn với ánh đèn xanh đỏ dội thình thịch vào lồng ngực bằng thứ âm nhạc điên cuồng. Thế giới này tồn tại tuyến vị, tức là người ta sẽ nhìn nhận nhau bằng mùi. Và giờ đây, đủ thứ mùi vị, dẫu không cố tình, vẫn không ngừng phả vào khoang mũi ông. Sắc mặt vẫn như thường lệ, ông bước chậm ra cửa quán bar, rồi khựng lại. Càng đến gần cửa, mùi vị hỗn tạp ngày càng nhạt, nhưng lại có một cái gì đó, ngọt lịm như lưỡi câu, móc vào trong lồng ngực ông mãi chẳng chịu buông. Thứ mùi gần như không tồn tại, nhưng lại bám chặt lấy buồng phổi người ta nếu hít phải quá nhiều. Tầm mắt ông lần theo mùi hương đó, tìm đến một bóng dáng có phần quen thuộc đang ngồi ở một góc. Ông nhận ra người đó ngay. Chai soju vị đào vơi nửa trên bàn, váy quây đen ôm sát cơ thể. Tầm mắt em nhìn chới với vào khoảng không, đa tình mà mời gọi. "Uống với tôi một ly nhé em?" "Chú?"- Em hơi bất ngờ nhìn ông, rồi sau đó cũng mỉm cười gật đầu. Sau hai ly, một đôi cao gót đế đỏ nhẹ nhàng cạ lên cạ xuống chân ông. Rồi người đàn ông nghe tiếng em rủ rỉ. "Thường người ta đến đây không chỉ để uống, có đúng không nhỉ, chú ơi?" 23.03.202
markhyuck; when dawn comes again ni sfrkinbad
11 parte Kumpleto
Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.
[EDIT/INUYASHA/VER] Không Muốn Làm Thế Thân! ni trnanh_
194 mga parte Kumpleto Mature
Anh kiêu ngạo mà nói rằng: "Một trăm vạn, tôi mua cô một năm." Cô trả lời không chút do dự: "Được". Rồi sau đó, lại nghe thấy anh cất giọng đầy châm chọc: "Nhóc con, cô cũng thật thẳng thắn đấy". Cô liền nhắm mắt tự giễu: "Dù sao đã bị anh chiếm đoạt một lần, thêm lần thứ hai, lần thứ ba có gì khác nhau đâu chứ!". Cô là con gái của một phạm nhân, làm nghề phục vụ ở một quán Bar luôn bị người khác coi thường. Tuy nhiên cô vẫn nhẫn nhịn chịu đựng sự khinh bỉ của người đời, vốn cho rằng mình đang sống trong địa ngục trần gian nhưng đến khi gặp phải anh cô mới nhận ra rằng trong địa ngục này còn có thêm tận mười chín tầng. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Taishou, lạnh lùng, vô tình, phụ nữ cho tới bây giờ cũng chỉ là đồ chơi trong tay của anh. Đừng bao giờ nói thật lòng với anh, bởi vì người con gái mà anh yêu nhất trên đời này đã sớm bỏ rơi anh mà đi. Lần đầu tiên, cô bị xem như tiền cược, trở thành con mồi của anh. Lần thứ hai, cô bị bắt cóc, bị uống thuốc kích thích, trở thành lễ vật dâng lên cho anh. Lần thứ ba, anh đưa ra một tờ hợp đồng, mua cô một năm, muốn cô trở thành tình nhân của mình. Vô số đêm, bọn họ trằn trọc triền miên, rên rỉ thở dốc, nhưng chỉ có thân thể là phù hợp mà thôi. Khi cô bất tri bất giác yêu phải gã đàn ông lạnh lùng này, nhưng lại được anh đáp trả bằng một câu đầy khinh bỉ: "Đừng tới gần tôi, tôi ngại bẩn!" Cô cho rằng mình có thể đợi, vậy mà nửa năm sau khi người phụ nữ kia trở về, cô mới biết được bản thân mình thì ra chỉ là vật thay thế.
Magugustuhan mo rin ang
Slide 1 of 8
Lại Mất Kiểm Soát cover
[Edit/NP/Hoàn] Tôi không phải vạn nhân mê sao? cover
điên cuồng chiếm hữu(giam -abo) cover
[R18 / Oneshot] Nốt ruồi son bên gáy - Vô Diệp Chi Hoa cover
Kí ức giả [ End ] cover
markhyuck; when dawn comes again cover
[EDIT/INUYASHA/VER] Không Muốn Làm Thế Thân! cover
(Edit - Hoàn) Chuồn chuồn - Bình Quả Thụ cover

Lại Mất Kiểm Soát

24 mga parte Kumpleto

Giới thiệu: [Lâu ngày gặp lại + Gương vỡ lại lành + Song khiết + Dây dưa không dứt + Ngọt ngào sau hôn nhân] [Thiên kim tiểu thư sa cơ lỡ vận X Quyền quý si tình nhẫn nhịn] Cấp 3: Đại tiểu thư kiêu căng X Cậu bé nghèo khó lạnh lùng Lúc Ôn Vũ thê thảm nhất, cô gặp lại Tống Thanh Thứ, chàng trai nghèo năm xưa từng bị cô đá, giờ đã trở thành CEO tập đoàn niêm yết, tài sản hàng trăm tỷ. Cô mặc đồng phục phục vụ bàn, luống cuống bỏ chạy, cúi đầu không dám nhìn anh. Không thấy người đàn ông trước nay luôn lạnh lùng, lúc này khóe mắt đã đỏ hoe. Sau này, Ôn Vũ đứng ngoài cửa, nghe thấy có người trong phòng hỏi anh: "Ngài Tống còn nhớ Ôn Vũ không?" Người đàn ông cầm điếu thuốc, ngón tay run lên, giọng khẽ mỉa mai: "Sao tôi có thể nhớ chứ, cả nước có đến mười nghìn người tên Ôn Vũ, không biết cô đang nói ai?" Thì ra trong lòng anh, cô chỉ là một trong vạn người. - Ôn Vũ không biết, tầng ba nhà anh có một căn phòng, bên trong toàn là những thứ liên quan đến cô. Trong giới lan truyền lời đồn: chỉ cần năm trăm đồng là có thể qua đêm được với đại tiểu thư nhà họ Ôn năm nào. Tống Thanh Thứ đứng dưới tầng căn nhà trọ. "Tôi cho em năm tỷ, làm vợ tôi một năm." Người đàn ông cắn răng nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức quá đáng mà trầm mặc của cô, khẩn thiết cầu xin: "Nửa năm cũng được..." Ôn Vũ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Tống Thanh Thứ, lại càng không nghĩ sẽ kết hôn với anh. Người ngoài nghe tin họ kết hôn, ai cũng nghĩ cô vì tiền, anh vì thể xác. Ngay cả Ôn Vũ cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến khi cô