Từ Minh Hạo sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi. Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Từ Minh Hạo tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng "ôi mình lời thật đấy". Lời hơn nữa là cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được. Niềm vui qua đi, Từ Minh Hạo lại cảm thấy buồn bực. Kim Mẫn Khuê lạnh hơn cả núi băng, năm đó Từ Minh Hạo rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá "Ánh trăng xanh" tặng anh. Kim Mẫn Khuê liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Từ Minh Hạo, chỉ nói hai chữ: "Tránh ra." Từ Minh Hạo cố gắng lấy lại trí nhớ: "Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?" Kim Mẫn Khuê đáp: "Ở công ty luật." Từ Minh Hạo: "Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?" Kim Mẫn Khuê: "Em không biết anh làm việc ở đó." Từ Minh Hạo: "Thế sao chúng ta kết hôn được?" Kim Mẫn Khuê: "Em cầu hôn anh." Từ Minh Hạo: "Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?" Kim Mẫn Khuê: "..." Kim Mẫn Khuê không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Từ sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết "kiên trì bền bỉ" là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện. Một là đàn piano, hai là Kim Mẫn Khuê. Từ Minh Hạo cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Kim Mẫn Khuê đã đi vòng về, khom lưng
21 parts