Mặt trời cũng đã dần lặn xuống, cái bóng của tôi cũng đang dần dài ra và dập dình theo từng bước đi của tôi . Lần nào cũng vậy sau khi tập xong tôi lại theo một quy trình được lập trình sẵn ,bước vào nhà, cởi cái áo đã ướt đẫm mồ hôi vắt lên vai và lại tủ lạnh lấy chai nước để uống. Nhưng hôm nay lại có một biến cố xảy ra và tôi không thể tin nó lại xảy đến với tôi. Tôi đang rảo bước xuống tủ lạnh lấy nước thì đâu có một bóng người từ bếp chạy ra rồi đâm sầm vào người tôi làm tôi ngã khụy xuống. - Mày điên à Trâm, con gái kiểu gì mà đi đứng không nhìn đường vậy? Đau thấu trời xanh. Tôi lôm côm ôm ngực đứng dậy. Trong đầu đang đinh ninh là đứa em gái. Tôi liền nạt cho nó một trận. - Ơ,...em..... là ai vậy?