[ Fanfic JimmySea ] Probability

[ Fanfic JimmySea ] Probability

  • WpView
    Reads 17,971
  • WpVote
    Votes 2,147
  • WpPart
    Parts 38
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Sun, Aug 25, 2024
"Thế giới này có tới 7 tỉ người, xác suất mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau chỉ vỏn vẹn 0,000049%." Cơ hội mỏng manh đến như vậy, nên không phải ai cũng may mắn yêu một người... rồi được yêu lại. Có một xác suất rất nhỏ để họ có thể quay trở lại được với nhau. Và một xác suất rất lớn... họ sẽ yêu một người khác. Tuy vậy, có đôi khi ta sẽ nhận ra một điều, có một vài người, dù biết rõ không thuộc về ta nhưng chỉ riêng việc gặp được người ấy đã là một điều tuyệt vời rồi. Còn yêu hay không là do duyên số, hay do xác suất đã tính ở trên...? "Đã lâu không gặp, Hia." "Từ tận đáy lòng, anh vẫn không quên được em. Sea à, anh... nhớ em rất nhiều."
All Rights Reserved
#18
tawinan
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [TKAH_FANFICTION] Tình Kí.
  • [JimmySea] Đã từng yêu
  • GeminiFourth • Quốc Vương, Ta Yêu Em!
  • [NCT] KIẾP CON SEN - DoTae VER
  • [ĐTVN] Liệu chúng ta có hạnh phúc
  • [JimmySea] Halley's Comet
  • ...
  • THAM CẦU

"Đợi ta..." "Đợi ngươi, ngươi làm gì?" "Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng ngươi nối lại tiền duyên..." Chấp niệm suốt hai trăm năm chỉ đổi lại hai chữ vô duyên, nếu chung quy đã là vô duyên thì sao chỉ vì một lần gặp gỡ mà vấn vương nghìn năm? Lam thố năm đó chỉ là tiện tay cứu chàng, sau đó mới hay chàng là truyền nhân của Thất hiệp. Cảm xúc lần đầu gặp nàng vốn không dễ tả, giống như một thứ gì đó đã mất từ lâu, nay đã gặp lại. Ba năm sau, nàng đứng đối mặt chàng, lấy lại kí ức sau quay lưng đi chỉ bỏ lại bốn chữ, "Không ngày gặp lại." khiến chàng điên cuồng chạm đến tâm ma. Nếu đã "không ngày gặp lại" thì chàng sẽ đi tìm nàng, tìm nàng để nối lại kiếp tình duyên đã ban mà dang dở... "Trên đời này có hai thứ khiến ta ngày đêm day dứt không thể quên, Một là thứ ta rất trân quý nhưng đã đánh mất, Hai là thứ ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được...." P.S: Những chương đầu còn non tay mong các vị bỏ qua, văn phong lâu dần những chương sau đã chững chạc hơn. :> *Bookcover by @rikakonig___*

More details
WpActionLinkContent Guidelines