choi wooje và moon hyeonjoon đi cùng nhau thật lâu, rồi cuối cùng mỗi người một ngả. đã có lúc, cậu thắc mắc vì sao phải đến bước đường này, cho đến khi nhìn bóng lưng người nọ, cậu hiểu ra; không người nào vì mình lại hi sinh nhiều như thế. "đoạn đường em đi, anh thật sự không thể theo bước. chúc em sự nghiệp thành danh, hạnh phúc trăm bề." moon hyeonjoon ngoảnh nhìn lưu luyến, nhưng thực chất lòng anh nặng nề từ thuở nào. dù là điều anh quyết định, lại như nhát dao đâm sâu vào trái tim nóng hổi. anh không biết, không cảm nhận được đau đớn, nhưng lại đỡ lấy hai hàng nước mắt người nọ tuôn rơi.
1 part