Story cover for [Fakenut] Thuộc Về Chúng Ta by lays1411
[Fakenut] Thuộc Về Chúng Ta
  • WpView
    Reads 39,111
  • WpVote
    Votes 1,960
  • WpPart
    Parts 9
  • WpView
    Reads 39,111
  • WpVote
    Votes 1,960
  • WpPart
    Parts 9
Complete, First published Jan 26, 2024
Mature
Vào năm ngoái Han Wangho đã không đợi được Lee Sanghyeok, kỉ niệm ngày cưới một mình cậu thổi bánh kem, cậu tự nhủ, một năm là quá ngắn, cậu phải cho Lee Sanghyeok thêm thời gian,...vậy mà năm nay, đã là năm thứ hai, cậu vẫn ngồi đây, nhìn một bàn thức ăn nguội lạnh, tiếp tục một mình thổi bánh kem. 

Thật nực cười khi hai người đã ngủ với nhau vô số lần nhưng tuyệt nhiên Han Wangho vẫn chưa biết cảm giác hôn môi là như thế nào, Lee Sangyeok đã làm đủ trò trên cơ thể cậu nhưng chưa bao giờ dừng lại ở đôi môi xinh đẹp ấy

"Han Wangho, rốt cuộc mày đang đợi cái gì đây"

Lần đầu tiên, sau hai năm kết hôn, Han Wangho đã rơi nước mắt.
___________________________________________
R18, có tag #Song tính, mọi người nên CÂN NHẤC trước khi đọc nhé😘
Fanfic, thuộc hoàn toàn về trí tưởng tượng, không liên quan đến hiện thực😚
All Rights Reserved
Sign up to add [Fakenut] Thuộc Về Chúng Ta to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
You may also like
Slide 1 of 9
FAKENUT  𐙚  1cm Để Gần Nhau Hơn cover
[Chuyển ver] Fakenut 𓆝 Người yêu cũ đấm người yêu mới cover
𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 - 𝐫𝟏𝟖 ❀ em từ nhà quê mới lên cover
fakenut | r18 | bảo mẫu cover
3:00 l Meow Amor 【JeongLee】 ༗ Tình Yêu Nơi Đáy Mắt cover
|Choker||EABO| Hương Rượu Và Hoa. cover
| Fakenut | Chia tay cover
【𝗙𝗮𝗸𝗲𝗡𝘂𝘁】• Vào một ngày tuyết rơi cover
[Fakenut] Tuyển Thủ P Có Ông Lớn Chống Lưng Sao ? cover

FAKENUT 𐙚 1cm Để Gần Nhau Hơn

43 parts Complete

Han Wang Ho biết anh không thể ở bên cậu mãi mãi, đến một lúc nào đó anh cũng sẽ rời đi, rất nhanh cũng sẽ quên đi cậu. "Sang Hyeok, anh rồi sẽ quên đi tôi có phải không?" "Sẽ không, cho đến khi lấy lại được ánh sáng tôi vẫn muốn được nhìn thấy ánh mắt của em." 𐙚 Author: Hilden 𐙚 Category: OCC, tuyển thủ 𐙚 Pairing: Faker x Peanut 𐙚 Written in 2017