Em luôn tự hỏi chính mình, rằng em chỉ là khát khao được yêu thương và mong cầu sự hạnh phúc thôi mà......cớ sao dòng đời lại nghiệt ngã đối xử với em hà khắc đến mức này. Tình cảm thuở thiếu niên thì xem là tình anh em, đến khi trưởng thành thì lại là tình gia đình. Ông trời thật biết cách trêu người. Một mình em phải gồng gánh biết bao nỗi thống khổ của dòng đời vẫn chưa hề đủ, người còn tìm cách lấy đi ánh sáng của em, có lẽ......người hiểu rằng có một số chuyện chẳng thà không nên để em thấy còn hơn......em nguyện ý, em sống trong bóng tối cũng đã quen rồi, những điều tươi đẹp ấy cũng nên buông bỏ thôi.
6 parts