Vào cuối học kì lớp mười một, ngay cả chủ nhiệm có tiếng là nhan khống, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa mà lấy bài thi ra, mắng: "Dư Quỳ, phải chi em chia một phần nhan sắc xinh đẹp kia cho đầu óc thì đã không thi ra được số điểm như vậy rồi!" Dư Quỳ bị bạn cùng bàn đánh thức, vẫn còn hơi mơ màng, xấu hổ thừa nhận: "Thầy, nếu em có thể làm được thì không cần đợi thầy nhắc, điểm thi của em đã trên trung bình rồi." Một giáo hoa tròn mười sáu năm đứng hạng chót. Đến khi bắt đầu chuỗi ngày vụng trộm ngắm nhìn Thời Cảnh, cô mới bắt đầu tin câu nói hồi mình còn nhỏ kia của ba. "Dư Quỳ của nhà chúng ta không phải không thông minh, chỉ là chưa thông suốt mà thôi."