[CẢNH NGƯỠNG THÁI DƯƠNG] - Huấn Văn
28 parts Complete Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, sơ mi trắng với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một chiếc ghim ngọc ở cổ áo. Những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không thèm nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt.
Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời.
Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê vàng nhạt và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba.
[Miên miên xuân vũ anh đào tán
Dung nhan bất tái ưu tư trung.]
(Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân
Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)