"Ngộ lắm chị, em cứ nghĩ là mình sẽ không vượt qua được nỗi sợ vô hình đó cho đến một ngày tự nhiên em quyết định phải làm một điều gì đó khác đi."
"Điều gì đó khác hả? Miễn là em đã dũng cảm để làm điều gì đó thay đổi, chị tin bản thân em sẽ tìm được giải pháp theo cách riêng của mình"
Ở Minh Triệu, Kỳ Duyên cảm nhận được lúc này những điều chị trao đến cho em không chỉ đơn giản là sự thương cảm nhất thời mà là sự thấu hiểu, hiểu cho những trải nghiệm của Kỳ Duyên, cũng sẵn sàng chấp nhận những tổn thương trong quá khứ của em.
Còn Minh Triệu, tự nhiên chị cảm thấy đồng cảm và thương cô bạn nhỏ này quá, ít ra em đã không bỏ cuộc trong những lúc em bất an đến thế, chị cũng từng bất an và cảm giác lạc lõng khi không thể chia sẻ những suy nghĩ thật lòng của mình đến với mọi người xung quanh. Thật mừng vì ít ra lúc này bạn nhỏ cũng đã có thể mở lòng để chia sẻ với chị những trăn trở của bạn ngay lúc này.
"Thế Triệu có thấy thương Duyên hơn không?"
------------------
Giới thiệu
Nhà thiết kế thời trang chỉnh chu gặp nàng thơ của mình một cách đầy bất ngờ và dễ thương.
Lần đầu mình tự viết truyện, sẽ có nhiều thiếu xót, rất mong mọi người ủng hộ nha ạ.
Câu chuyện này là trải nghiệm của mình trong hành trình tự chữa lành, hoàn thiện bản thân hơn.
Hi vọng mỗi người chúng ta đều có thể sẽ là một người dũng cảm đứng lên bảo vệ người khác như chị Triệu, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân như chị Duyên.