"Mặt trời nhạt của tôi đang xuống nhanh Sắp tới đây sau chân trời mất hút Phía sau ngọn đồi đau thương tang tóc Tôi nhìn ra ngôi nhà cuối của mình. Nhưng giá như mà được em ban tặng Nụ hôn muộn màng yêu dấu trên môi Thì tôi vui và có thể nghỉ ngơi Trong nấm mồ với con tim tĩnh lặng." - Lời khẩn cuối cùng, Pierre Jules Théophile Gautier. TW: su!c!de.