Hủ nến thơm đó có mùi nhè nhẹ, thoang thoảng len lỏi trong không khí, rồi đến dây thần kinh trong tôi. Đôi khi, tôi chỉ cần một hủ nến thơm nho nhỏ, dưới cái hương thơm của hoa nhài kết hợp với ngọn lửa đang đong đưa qua lại kia, tâm hồn tôi tự khắc thả vào một không gian tĩnh lặng. Những lúc như thế, một bóng hình vụt qua trái tim tôi, hình bóng ấy đi nhanh, nhưng tim tôi đuổi kịp. Được rồi, tôi hiểu cảm giác vô thức nhìn theo người rồi.